CHAP 28

6.7K 517 51
                                    

Khi TaeHyung tỉnh dậy đã là buổi sáng muộn của ngày hôm sau

Khuôn mặt anh có chút phờ phạc, đầu đau như búa bổ. TaeHyung ngồi ngây người ra một lúc, trong đầu hiện lên hình ảnh mờ ảo của đêm hôm qua

Nếu không nhớ thì không nói, một khi đã tiếp nhận đầy đủ thông tin về những hành động của mình đã gây ra, anh gần như đã chửi thể một câu

TaeHyung đương nhiên biết căn phòng anh đang nằm không còn ai hết. Và cũng đoán chắc được, không chỉ trong phòng mà còn là trong ngôi nhà này nữa

Có lẽ em ấy đã bỏ đi rồi!

TaeHyung chán nản trở mình qua lại chiếc giường rộng lớn. Suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Lại khiến đầu anh khó chịu, rối rắm!

Ngày hôm qua vốn dĩ là sinh nhật anh. Cũng là anh đồng ý theo Im MinHee đi vào bar để giải toả. Kết quả thì sao? Chính là bị chuốc rượu. Mặc dù tửu lượng của anh không gọi là tệ, nhưng bị chuốc rượu bởi đám quý tộc đối tác ăn chơi chẳng ra gì kia. TaeHyung có chút mệt mỏi. Đến khi nhìn đồng hồ, phát hiện đã bị muộn giờ hẹn với JungKook gần hai tiếng đồng hồ. TaeHyung liền không suy nghĩ mà ra về

Trước khi bỏ đi, MinHee nhào người về phía TaeHyung, nũng nịu bắt anh uống cạn ly rượu vang màu đỏ máu. Anh vì cuống quýt liền nghe theo cô mà uống, đến khi nuốt hết vào miệng lại phát hiện. Ly nước "vô tình" bị bỏ thuốc vào

Là thuốc kích tình, chết tiệt!

TaeHyung bây giờ nghĩ lại càng thêm u sầu, rõ ràng là bị chuốc thuốc, chuốc rượu. Sau đó còn bị MinHee lôi vào phòng, kết quả thì sao?

Anh chẳng có một chút rung động mà bỏ về, bỏ lại cô nàng một bụng tức giận ngồi ở trong phòng. Nhưng sau đó? Khi trở về nhà thì thấy cậu..

Quá trình không cần kể đến, muốn nghĩ cũng cảm thấy hổ thẹn. Chính là không thể tự chủ được mình

Không thể tự chủ - bốn chữ này lặp lại liên tục trong đầu anh

Cuối cùng, TaeHyung hiểu ra một vấn đề. Đối với bất cứ cô gái nào, cho dù bị chuốc thuốc hay gì anh đều có khả năng chống cự. Nhưng đối diện với Jeon JungKook, TaeHyung ngàn vạn lần cố gắng vẫn không thể điều khiển được hành động của chính mình

TaeHyung nhìn lại cơ thể được mặc gọn gàng bộ đồ ở nhà, thân còn đắp một tấm mền dày để giữ ấm. Khoé môi anh nhếch lên, đầu hiện lên hình ảnh thân thuộc kia..

Hình như, phải tìm cậu nói chuyện cho rõ mới được!

------------

TaeHyung bước ra ngoài, liếc sơ qua phòng khách không người

Nói xem anh có đúng hay không, em ấy đã bỏ chạy tám trăm dặm mất rồi!

TaeHyung lững thững đi tới bên chiếc bàn, đôi mắt quét qua một lượt các thứ trên mặt bàn, cổ họng nuốt khan

Bánh kem, nến, rượu vang, nón sinh nhật.. Chẳng phải là dành cho anh?

Anh trợn tròn mắt, ngày hôm qua anh thấy cậu nằm ngủ gật ở đó. Hoá ra là đợi anh về để ăn sinh nhật

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ