CHAP 23

7.1K 638 103
                                    

_6 tháng sau_

Thời tiết đã vào cuối thu, trên con đường rộng lớn dẫn đến giảng đường đại học B ngập tràn lá vàng rơi. Trong cái không khí giao mùa se lạnh này, cũng là thiên thời địa lợi nhân hoà để các cặp đôi đang yêu có dịp tựa vào vai nhau ngắm hoàng hôn..

.

.

.

JungKook cảm thấy rất bất công!

Vì sao một đám người kẻ thì chui rúc vào nhà hàng tìm lò sưởi để giữ ấm cơ thể, người thì ôm lấy nhau ngắm phong cảnh hữu tình. Riêng cậu vẫn phải chia tay giường êm đệm ấm để hoàn thành cho xong mớ bài tập hỗn tạp của ác ma giao cho? Tại sao chứ?

....

"Haizz.." JungKook thở dài, chỉnh sửa lại cái khăn quàng cổ đã lệch sang một bên vai của mình

"Thôi thì cứ làm cho xong rồi ăn chơi một thể!"

Thật ra bài tập lần này cũng không quá phức tạp, chỉ cần chú ý chụp đại một cảnh vật đẹp đến "nhức đầu chóng mặt" nào đó rồi quăng cho đại ác ma. Hoàn thành xong càng sớm thì ăn chơi càng sớm. Vừa được nghỉ đông rồi lết sang năm mới. Phải gọi là quá tuyệt vời~

Lấy lại được ý chí, JungKook xốc balo trên vai rồi tiếp tục quãng đường dài bất tận của đại học B

Đại học ơi là đại học~

Mẹ ngươi cho ngươi ăn gì mà to lớn thế hả đại học ơi~~ ⌒ε⌒

------------

Khi JungKook chụp đến cảnh vật cuối cùng ở ngõ cụt phía sau giảng đường thì điện thoại lại reo lên. JungKook nhìn dãy số trên màn hình, âm thầm ngao ngán..

Biểu tình của cậu phải nói là vô cùng phức tạp. Cho dù đây có là cuộc gọi thứ năm trong vòng hai tiếng đổ lại, thứ mười hai trong ngày hay thứ bốn mươi bảy trong tuần cũng không khiến cậu hết phức tạp được..

"Mặt gấu chết tiệt..!!"

Lần đầu trong đời JungKook văng tục, cũng là vì không biết xử lý sao với mẹ Yeune. Cái tên đầu thối đó bảo cái gì mà không được để làm phiền, rồi sẽ xử lý bên nọ bên kia

Hoàn toàn là nói nhăng nói cuội cả!

....

Trong lúc đang phân vân không biết nên bắt máy hay thẳng tay nhấn nút tắt nguồn thì số máy đó cũng tắt luôn. JungKook đứng ngây ra nhìn màn hình điện thoại đến tận ba phút, khi xác định không còn cuộc gọi nào nữa mới yên tâm bỏ vào túi

"Reng.. Reng.."

JungKook giật bắn mình

"Bụp" Điện thoại yên vị nằm trên mặt đất

"...."

JungKook quỳ xuống dưới đất nhìn dòng số khác hiện lên, khẽ thở dài..

JiMin hyung gọi đến, tý thì hù chết cậu luôn!

"Alo?"

"Chụp hình xong chưa?"

"À.." JungKook mân mê chiếc máy trong tay "Cũng xong rồi ạ"

"Anh đang ở trước cổng trường. Lần trước em có nhắc đến cái vỏ nhựa ốp vào máy ảnh đấy! Nhớ không?"

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now