CHAP 29

6.7K 533 34
                                    

TaeHyung ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo yên lặng đọc báo. Lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn đứa nhóc cứ chạy qua chạy lại trước mặt

...

"JungKook này, hay là.."

JungKook đang loay hoay với cây chổi nhỏ trong tay, run vai một cái chạy thẳng vào bếp, nói vọng ra

"Khoan! Em đi nấu ăn đã!"

...

TaeHyung xếp gọn đôi đũa lên chiếc chén vừa ăn xong, nhìn JungKook đang cúi gục đầu nhai nhai cơm

"JungKook này, tôi nghĩ là.."

JungKook ngẩng đầu lên, giật luôn chén cơm của anh, chạy vào gian bếp

"Khoan! Em rửa chén đã!"

...

TaeHyung đi đi lại lại trong phòng khách, nhìn thấy cậu lững thững đi vào thì bước nhanh tới trước mặt cậu

"JungKook, nghe tôi nói đã.."

JungKook giương mắt nhìn anh, chân lùi một bước xoay người phóng thẳng lên lầu

"Khoan! Em nóng quá, đi tắm cái đã!"

-----

.

.

.

JungKook ngó đầu ướt ra khỏi phòng của mình, lén lút nhìn xuống bên dưới. Sau khi xác nhận không có người thì rón rén chạy ra ngoài.

"Định đi đâu?" TaeHyung ở đằng sau trầm trầm cất lời

Cậu gần như lập tức cứng đơ người, cười cầu tài quay lại nhìn anh. Dáng người cao lớn hiện ra trước mắt, nhưng khuôn mặt lạnh lùng đang làm một động tác hết sức nữ tính là chống nạnh trừng mắt với cậu. JungKook cười hì hì hai tiếng, TaeHyung đối diện nghiêm giọng:

"Bây giờ có thể nói chuyện được rồi chứ?"

Lời từ chối chực ở miệng bị JungKook nhanh chóng tống xuống cổ, vì gương mặt của anh hiện rõ dòng chữ: Nếu từ chối tôi đánh chết cậu

( ̄∀ ̄*)

TaeHyung nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó lững thững nói: "Theo tôi đi gặp bố mẹ!"

A! JungKook cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ hình iron man cậu vừa thay, lắp bắp: "Cũng.. cũng phải để em thay đồ cái đã!"

TaeHyung không quan tâm, cứng đầu cầm cổ tay cậu lôi đi xềnh xệch. Aaa!! Cái này gọi là áp bức bóc lột! Áp bức bóc lột nha!!!

---------------

JungKook dáng người thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối đang quấn vào nhau. Bên cạnh là TaeHyung - người lúc nào cũng ung dung, thong thả - nghiễm nhiên dựa người thư thái đối mắt với nhị vị phụ hyunh

Tim JungKook đập liên tục, tưởng chừng sẽ bắn luôn ra ngoài nếu bị cái gì đó tác động nhẹ vào

Không khí có phần ngưng tụ, đặc quánh, cô đọng,.. vân vân và mây mây. Nhưng mà đầu sỏ họ Kim vẫn ung dung. Anh biết người bên cạnh lúc này đang đấu tranh tư tưởng dữ dằn ra sao, chỉ là, nếu cậu chịu khó nhìn vào biểu cảm của mẹ anh hiện tại. E là tim có thể dài bằng chiều dài tóc của Rapunzal phỏng chừng!

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now