CHAP 20

7.6K 553 14
                                    

Lúc JungKook tỉnh dậy đã là ngày hôm sau,

Cậu nhóc loay hoay dụi dụi mắt, mặt ngố ngó nghiêng khắp căn phòng lạ hoắc. Một lúc sau mới phát hiện bản thân đã vô duyên đến nhường nào khi ăn ngủ nghỉ tại nhà người khác cả ngày..

JungKook rón rén bước xuống khỏi chiếc giường ấm áp nọ, nhẹ nhàng quan sát căn phòng này.

Đang lặng lẽ suy nghĩ xem nên bỏ trốn như thế nào là thích hợp nhất thì vừa vặn cậu trông thấy một tờ note to tướng dán trên cánh cửa phòng

"Nhìn thấy con ngủ đáng yêu quá nên mẹ không nỡ gọi dậy ^_^
  Khi đọc được tờ note này thì cũng đừng có trốn đấy nhé!
  Dậy ăn sáng với mẹ Yeune xinh đẹp của con nào~"

JungKook nhìn tờ giấy, cổ họng nghẹn lại, lẩm bẩm trong miệng thật lâu: "Thật ra con cũng đâu có ý định trốn đâu.."

(*・∀・)

------------

Khi JungKook mò vào được gian bếp thì mẹ Yeune đang xếp gọn đĩa bánh sandwich còn nóng đặt lên bàn, bên cạnh là TaeHyung đang im lặng đọc báo

Mẹ Yeune thấy cậu thì đi tới xoa đầu, ân cần hỏi thăm: "Kookie của mẹ ngủ có ngon không?"

JungKook đột nhiên đỏ bừng mặt, xấu hổ lí nhí: "Con xin lỗi, không nên vô ý làm phiền mẹ Yeune như vậy.. Con xin phép về trước!"

"Ấy, đâu có làm phiền. Con xem mẹ Yeune làm nhiều đồ ăn như vậy, nếu con không ăn mới là làm phiền mẹ đấy!"

"Nhưng mà.. Con.."

"Không có nhưng mà gì cả! Con xem, đồ ăn nhiều như vậy, không ăn sẽ lãng phí mất!" mẹ Yeune nhìn sang TaeHyung, nói: "TaeTae, con khuyên Kookie ở lại đi.."

TaeHyung gấp tờ báo đang đọc dở đặt sang một bên, lạnh lùng cất tiếng mà không quay đầu

"Nếu cậu ta thích về thì cứ để cho cậu ta đi đi.."

"Con!"

Mẹ Yeune phồng miệng, nhìn JungKook đang đứng đực ra đó, dứt khoát kéo tay cậu ấn ngồi vào bàn ăn. Sau đó bản thân cũng ngồi vào một ghế, tay liên tục gắp đồ ăn vào bát của cậu

"Ăn nhiều vào, ăn không hết không cho đi học!"

JungKook nhìn chằm chằm TaeHyung, nhìn khuôn mặt lạnh tanh không tý cảm xúc của anh, nhìn anh chỉ chuyên tâm ăn sáng mà lòng cũng nguội đi ít nhiều

...

"TaeTae này, lát nữa con đến công ty thì thuận tiện chở JungKook đến trường luôn đi" mẹ Yeune lên tiếng

"A.." JungKook nãy giờ dồn sự chú ý vào bát đồ ăn đầy ụ kia, giật mình từ chối "Con có thể đi xe bus, còn không thì đi bộ cũng được mà mẹ Yeune. Không cần làm phiền ... đâu ạ"

Tay cầm đũa của TaeHyung bị siết chặt, lời từ chối vốn nằm sẵn ở cửa miệng bỗng dưng bị chặn lại. Anh tức giận đập đôi đũa xuống bàn, cười lạnh nhìn cậu:

"Ồ, tôi nghĩ là tôi cần được làm phiền đấy!"

JungKook ngẩn người ra, rốt cuộc cũng không biết phản ứng như thế nào

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ