CHAP 19

7.2K 527 30
                                    

_Đại học B_

Trong khuôn viên đại học rộng lớn bậc nhất của thành phố Seoul, từng tốp sinh viên nối đuôi nhau từ các phòng học bước ra ngoài

Hôm nay là ngày khai giảng đầu cho chuỗi ngày học tiếp theo. Vì thế, khoảng sân vốn tĩnh lặng giờ đã ngập trong tiếng nói cười, bàn luận của các học viên.

....

Phía đằng sau dãy lớp học là một khu vườn tương đối rộng rãi. Khu vườn được chăm chút khá kỹ lưỡng, các nhánh cây lớn tạo thành bóng râm phủ xuống nền hoa hai bên lối đi.. Một khung cảnh thanh bình!

JungKook đang loay hoay ngồi trên thảm cỏ ở một góc vườn, chăm chú tua lại các bức hình vừa chụp. Đôi mắt bị ép thành hai đường cong, khuôn miệng tủm tỉm cười đến đáng yêu.

Cậu không khỏi mừng thầm khi vừa nãy đương lúc đuổi theo một con thỏ của bác chủ vườn thì đã phát hiện ra khu vườn xinh đẹp này

Đúng là ở hiền gặp lành.. Như vậy luận văn về nhiếp ảnh gì gì đó mà bà cô chủ nhiệm giao cho coi như đã hoàn thành được phân nửa

JungKook vô cùng đắc ý!

...

Khi còn đang khoái chí với mấy bức ảnh vừa chụp thì Park JiMin lại gọi tới

"Alo?"

"Chào buổi sáng, nhóc con!" giọng nói quen thuộc bên kia mở lời đầy kiểu mẫu

"Chào, ..buổi sáng!"

JungKook lắc đầu..

Anh hai à, bây giờ cũng gần mười hai giờ rồi. Dù khi nãy trời có đổ mưa làm không khí mát lạnh thì cũng không thể gọi là buổi sáng được nha!

"Em đang ở đâu vậy?" JiMin khẽ cười, hỏi

JungKook lại đắc ý. Đợi đến khi anh ấy nhìn thấy cậu ở đây hẳn sẽ vô cùng vô cùng ngạc nhiên cho xem: "Anh đoán xem?"

"Hừm, ..Hàn Quốc sao?"

"..." Anh hai à, bây giờ ra ngoài mua vé số có thể trúng mười tỷ không chừng đấy.

...

Đến lượt cậu không hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà ấp úng mở miệng: "Anh đẹp trai ơi? Anh đang ở đâu đấy?"

"Sau lưng em"

-------

JungKook đứng trước mặt JiMin, đôi mắt mở to tròn như ngạc nhiên lắm. Cuối cùng cười cầu tài một cái, ôm lấy anh

"Xin chào, em tên là Jeon JungKook"

JiMin cứ thế đứng một chỗ, tuyệt nhiên không động đậy. Không phải vì anh bất ngờ, hay giật mình ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu mà là vì tức giận

Anh bực thật đấy!

"..."

JungKook ôm ôm một hồi không thấy động tĩnh gì của đối phương thì buông ra, sau đó ngây thơ ngước mặt lên

".. Lâu ngày không gặp bổn thiếu gia, sao nhà ngươi còn đứng ngây ra đó?"

Rồi trong nháy mắt bị người trước mặt búng một cái 'chóc' vào trán

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ