CHAP 25

7.4K 544 120
                                    

Trời cũng đã nhá nhem tối, khi tiệc tàn cũng là lúc mọi người lần lượt ra về.

TaeHyung sau khi đưa MinHee về nhà của cô nàng thì quay trở lại khu chung cư của bố mẹ. Anh mở cửa bước vào, nhìn thấy bố và mẹ mình nghiêm túc ngồi ở sofa cũng nhìn anh

"TaeHyung, chúng ta cần nói chuyện!" mẹ Yeune lên tiếng

TaeHyung im lặng cởi bỏ đôi giày rồi cất xếp sang một bên, móc áo khoác ngoài lên giá treo sau đó thong thả đi đến chỗ sofa, ngồi xuống

"Con nghĩ con đoán được mẹ muốn nói gì.. Nhưng con không nghĩ con sẽ nghe lời mẹ nói!"

Yeune hít một hơi thật sâu, một lúc sau mới lên tiếng: "Tại sao lại muốn đính hôn?"

"Đến tuổi lấy vợ thì lấy thôi!"

"Nhưng tại sao phải là cô Im?"

TaeHyung bình tĩnh suy nghĩ, chậm rãi nói: "Con nghĩ cô ấy thích hợp"

Yeune cảm thấy bất bình, lớn tiếng với anh: "Hợp chỗ nào? Hợp cái gì? Cô ta còn không biết được món mà con dị ứng nữa!"

TaeHyung trầm ngâm: "Là do con không nói cho cô ấy biết.. Nhưng mà sau này có thể dạy sau cũng không muộn!"

"TaeHyung" khuôn mặt Yeune buồn bã "Con rõ ràng không yêu cô nàng đỏng đảnh đó!"

TaeHyung nhìn mẹ, rốt cuộc cũng không biết trả lời như thế nào. Lâu thật lâu, anh lại lặp lại câu nói của bản thân

"Con nghĩ cô ấy thích hợp"

"Yah Kim TaHyung!!" thành công chọc lửa giận của Yeune bùng lên rồi

"Con chỉ cho rõ xem Im MinHee hợp cái gì với con?"

"Cô ấy hữu ích"

"Hữu ích?" Yeune như ngợ ra cái gì đó

"Cô ấy là thư ký của công ty cạnh tranh với J.O.W, cung cấp được rất nhiều tư liệu mật" TaeHyung tựa lưng vào ghế, xoa xoa mi tâm

"Thế nên?"

"Cô ấy có ích cho sự phát triển của J.O.W , đem lại tiền cho con!"

"Vì nó nên con mới đồng ý cưới cô ta??" mẹ Yeune thật sự bị chọc cho phát cáu, đứng bật dậy chỉ vào anh: "KIM TAEHYUNG CON ĐIÊN RỒI!"

TaeHyung nhìn mẹ Yeune tức tối bỏ đi vào phòng, lại quay sang nhìn ba mình - ông Kim, đang nở một nụ cười hài lòng nhìn anh.

Ông Kim từ tốn cầm điếu thuốc đứng lên, nói: "Anh vào thư phòng bố nói chuyện một lát!" sau đó quay lưng đi vào phòng.

----------

TaeHyung đứng đối diện người đàn ông trung niên, khuôn mặt người đàn ông này có một vết sẹo bên má trái, tuy thế vẫn không làm giảm khí chất bức người của ông.

"Bố gọi con?" TaeHyung mở lời

Ông Kim nhìn anh, đột nhiên cười rất hào sảng, vết sẹo cũng theo đó mà co giật

"Bố rất rất tự hào về anh! Haha!!"

TaeHyung chắp tay sau lưng, không phản ứng

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ