CHAP 36

10.2K 618 48
                                    

TaeHyung ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài trước của phòng cấp cứu.

Xung quanh yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến nỗi anh nghe rõ nhịp tim của mình vang lên từng nhịp từng nhịp. Giờ phút này đối với anh mà nói, như dài hàng chục năm. Từng khắc từng giây, như có hàng vạn con kiến bò trong lòng, trong ngực, trong đầu. Khó chịu đến đâu, không thoải mái đến đâu, lo sợ đến đâu vẫn không có cách giải quyết, không cách nào thay đổi được.

Hiện tại anh ở ngoài đây lo lắng như thế nào, cũng không thể đau bằng từng ấy nỗi đau mà cậu đã, đang và sẽ tiếp tục chịu đựng.

...

Tiếng bước chân vang lên vội vã và dồn dập, đôi mắt thẫn thờ của TaeHyung ngước lên, quan sát thân ảnh đang chạy về phía anh. Mỉm cười tự giễu..

Rốt cuộc anh còn dám lấy tư cách gì mà quan tâm cậu đây? Khi bản thân vì uất ức cậu phản bội mà ruồng rẫy, gây ra đủ mọi chuyện đau lòng. Cuối cùng, lại không vượt qua nỗi con người trước mặt.

Park JiMin, đối thủ của anh - nhưng là người mãi mãi yêu thương cậu.

-----

JiMin hớt hải bước tới, nhìn thấy TaeHyung thẫn thờ như vậy cũng chỉ biết lặng im rủa thầm. Bây giờ ngoài chờ đợi ra thì còn biết làm cái gì khác sao?

JiMin cười giễu, tựa người vào vách tường. Trên trán lấm tấm mồ hôi giữa cái tiết trời se lạnh này. Có ai biết được giữa đường lại dính phải một vụ tai nạn, hai xe xô sát nhau dẫn đến tắt nghẽn một đoạn đường chính. Bản thân sốt ruột đến độ chạy bộ đến bệnh viện, nơi cách đoạn đường gần chục km.

....

Một giờ lại một giờ trôi qua, gần ba tiếng dài ròng rã kể từ lúc cậu được đẩy vào trong đó. Hai mỹ nam với bộ dạng đau thương ngồi trước của phòng, đến hít thở thôi cũng khó nhằn

Hai con người, chờ đợi một sinh mệnh yếu ớt đang vẫy vùng kia trở về. Trở về với bọn họ..

-----

Năm giờ bốn mươi phút sáng_

Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu tắt, vị bác sỹ già chậm rãi đi ra. Nhìn hai con người nọ, lắc đầu thở dài

TaeHyung nhìn bác sỹ, bàn tay căng thẳng đến độ cào rách một mảng thịt, tứa máu mà không hay biết. Như không dám đối mặt mà vẫn cứ ngồi yên ở đó

Ngược lại, JiMin đi về phía vị bác sỹ ấy

"Bác Man, thế nào rồi ạ?"

Bác sỹ họ Man kia kéo lớp khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt chai sạn đi của độ tuổi ngũ tuần

"Rốt cuộc những lời tôi dặn dò các cậu có cho nửa chữ vào đầu không?"

JiMin yên lặng cuối đầu

"Thằng bé đó rõ ràng không ngoan ngoãn uống thuốc, lượng acid folic trong máu thiếu trầm trọng, dẫn đến không đủ dưỡng chất truyền lên não bộ."

"Vậy.. em ấy còn có thể..?" JiMin nghẹn ngào, căng thẳng như được truyền thánh mệnh

"Có thể kéo dài.. nhiều nhất là nửa năm!"

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now