CHAP 14

7.7K 635 56
                                    




JungKook lấy hết đồ đạc của mình, nhanh nhanh thu gọn lại rồi nhét hết vào balo, khuôn mặt vẫn thoáng nét đỏ hồng của sự tức giận ( =)))))) )

Nhét áo vào, nhét quần vào, điện thoại di động.. Khoan, phải để lại một cái gì đó để tên đao kia còn biết là mình đã biến mất!!!

Nhớ lấy đồ ăn, còn có kẹo bạc hà ngon ngon nữa!!!!

.

Nhìn cậu có giống như đang giận người khác không, cậu bé?

---------------

JungKook mặt ụ một cục tròn mà tay xách nách mang hành lý của mình lếch thếch qua chỗ của JiMin

"Minnie à~ Cậu nhất định phải cho mình qua đêm tối nay!! Nếu không sói sẽ nuốt cả xương của mình mất~"

JiMin đầu xù tóc rối đang định đi ăn thì giật bắn mình trước bộ dạng trẻ lạc mẹ của JungKook

"Sao cậu lại mang hết đồ qua đây vậy? TaeHyung đâu?"

"Đừng có nhắc đến tên xấu xa đó!" JungKook nhăn mặt, sau đó lại ỉu xìu

"Có thể cho mình ngủ nhờ được không? Dù sao sáng mai cũng trở về rồi.. ĐI MÀ MINNIE~~"

...

"Được thôi, cậu vào trong đi!"

Kể cả cậu có ngủ ở chỗ mình cả tuần cũng cho cậu hết..

"MINNIE~ CẬU LÀ TỐT NHẤT YAY~~"

Bộ dạng thỏ con liền chuồn thẳng vào bên trong

----------------

Kim TaeHyung đang cảm thấy bực mình, bản thân như có gai khắp người

Tại sao hả? Đương nhiên là vì Jeon JungKook đã biến mất chứ sao!!

Dùng đầu gối để suy nghĩ cũng dư sức biết được con thỏ đó chỉ dám trốn chui vào lều của tên họ Park kia thôi

Nhưng điều đó lại khiến anh càng thêm bức xúc

Một con thỏ vừa ngốc vừa khờ lại còn thích hay gây sự chú ý đến mức khiến người ta phát chán!!!!

TaeHyung lăn qua lăn lại quanh lều, bỗng mông như đè bẹp một cái gì đó, tay theo quán tính liền sờ soạng phía dưới

Chạm phải một vật mềm mềm, TaeHyung ngồi bật dậy nhìn. Khuôn mặt thoạt như bình tĩnh, trong lòng lại sôi sục lửa giận

Con thỏ béo đó lại còn dám quẳng lại con gấu bông mà anh tặng cho cậu trong sinh nhật lần trước... !!!!!!!!!!!!

Thế là không suy nghĩ gì cả, TaeHyung cầm lấy điện thoại và danh sách học sinh đi tham quan, tay nhanh nhạy bấm lấy số của Park JiMin

Có được tất thảy số điện thoại cùng địa chỉ nhà của từng người, đó chính là quyền lợi của bạn học trưởng học phó. Nhưng TaeHyung chưa từng cảm thấy tấm giấy đó có ích gì cho bản thân...

Chuông điện thoại vang từng hồi từng hồi, giống như sợi dây kiên nhẫn đang từng lúc kéo căng kéo căng ra

Một lúc lâu sau đó, đầu dây bên kia nhấc máy:

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now