NGOẠI TRUYỆN

15.4K 996 211
                                    

Ngày hoả tang em, bầu trời Seoul một màu trong vắt.

Đoàn người cùng đưa quan tài em vào lò hoả, sau đó từng giọt nước mắt trân quý dành cho em rơi nhoè trên má mọi người..

Nhưng anh không khóc! Vì anh biết JungKook của anh chẳng thích sự bi thương. Vì JungKook của anh là một thiên thần. Vì thế, anh chẳng rơi lệ!

-----

Anh nâng niu từng nắm tro trong tay, gió biển thổi vào mái tóc anh mát lạnh

Anh biết JungKook thích biển. Em thích nhất là nằm trên bãi cát mịn vào buổi sớm, thích lội chân vào từng dòng mát lạnh và trong khe của thiên nhiên, thích nhìn từng đàn hải âu bay lượn phía chân trời

Khi anh rải phần tro của em vào dòng biển cuộn xiết ấy. Anh biết rằng, cuối cùng em cũng được tự do. Được trở về với nơi mà em yêu thích. Không còn gì có thể trói buộc được cậu bé của anh nữa

Em sẽ mãi hạnh phúc, giống như một chú chim biển sải cánh bay khắp mọi nơi!

-----

Mỗi một sớm thức dậy, anh sẽ chăm chú ngắm nhìn chậu xương rồng khi xưa em trồng. Từng khúm hoa nho nhỏ nở trên các ngọn gai nhọn, lại cớ gì hoà hợp đến kỳ lạ

Anh lại nghĩ tới em..

Khắp căn nhà vốn dĩ sẽ luôn ngập tràn ánh mặt trời. Vì anh biết JungKook của anh thích nhất là ánh sáng. Căn nhà này, kể từ khi em đi - lại cô quạnh hơn rất rất nhiều

Nhưng ann biết, JungKook của anh vẫn sẽ dõi theo anh.

Anh nhớ em!

-----

Sau khi em rời khỏi nơi anh, ba mẹ em quyết liệt bắt ba anh vào tù. Ngày toà án thi hành lệnh, anh chỉ biết đứng đấy nhìn người đàn ông tham lam kia nhận lấy cái giá mà ông phải trả. Nhưng xót xa thay, mẹ anh lại vì đau lòng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, bà mất không lâu sau đó

Anh lại nhớ đến nụ cười của bà, rồi nụ cười của em. Nụ cười của hai thiên thần trong trẻo ấy. Hai người lại bỏ con mà đi sao?

-----

Một năm sau ngày em mất, tập đoàn Y cuối cùng cũng chẳng duy trì nổi. Đã quyết định bán cổ phần cho công ty của Jeon thị. Park JiMin trở thành quản lý cấp cao của nhiều chi nhánh. Tuy không có người yêu, cơ mà cậu ta lại rất rất thoải mái, em nhỉ?

Còn anh, anh luôn ủ sẵn ước mơ được sống ở vùng ngoại ô. Vì thế đã xây một ngôi nhà nhỏ ở đó. Ngôi nhà anh thiết kế đều là màu sắc mà em và mẹ yêu thích. Em có thấy không bé con? Những bức ảnh mà em chụp ấy, đã xếp thành tên em trong căn phòng của hai chúng ta

Em có vui không nào?

-----

Hôm nay là sinh nhật em đấy Kook

Anh lại đến bên bờ biển yêu thích của em này. Hôm trước bỗng lục lại thì phát hiện con gấu bông mà khi nhỏ em từng tặng anh. Tuy cũ nhưng vẫn đáng yêu y như lúc em tặng anh.

Em đang làm gì nhỉ JungKook? Em có nhớ anh không?

Anh nhớ em..

TaeHyung cầm lấy chiếc hộp quẹt mà JungKook tặng anh vào sinh nhật thứ 20. Bật rồi tắt, tắt rồi bật. Ngọn lửa nhỏ cháy lên màu đỏ sáng vui mắt. Sau đó bén sang bộ quần áo màu đỏ đô trên người anh. Rực rỡ một sắc màu..

.

.

.

JungKook ngồi trên bãi cỏ xanh rờn, tay ôm lấy chú sóc con màu nâu đỏ vừa mới phát hiện ở hốc cây gần đó. Bên cạnh là mẹ Yeune đang hái từng quả dâu hồng tươi

Có tiếng bước chân dồn dập về phía cậu, đứa nhỏ nhẹ nhàng ngước lên, mỉm cười

"Anh đến rồi sao, mặt Gấu?"

Nam nhân ấy mắt sáng như hai vì sao, ôm chầm lấy cậu, ôm chặt đến độ như muốn hoà làm một

"Anh đến rồi.. Anh nhớ em!"

--------------------   END NGOẠI TRUYỆN    --------------------

1/12/2015 - 30/10/2016

_Hoàn chính văn_

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now