CHAP 9

7.1K 622 26
                                    

Một buổi sáng lại tiếp tục bắt đầu trên thành phố Seoul nhộn nhịp.

Những tia nắng vàng tinh nghịch rọi lên khuôn mặt phớt hồng của cậu bé đang ngủ say, làm cho cậu khẽ nhíu mày

...

JungKook nhăn mặt, đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh phòng

Đã là bảy giờ sáng rồi..

Cậu gượng người ngồi dậy, đấm bóp cho cánh tay tê rần của mình rồi chậm chạp bước vào toiliet

...

JungKook nhìn mình trong gương, thở dài

Xem xem, cái tên họ Jeon vô dụng này, mắt đã biến thành cái bộ dạng gì rồi? Nhìn như vừa đi đánh nhau giành đồ ăn về vậy!

Cậu thở dài, cúi mặt xuống bồn, tay hất nước lên mặt mình

Nước lạnh, phần nào giúp JungKook tỉnh táo đôi chút..

---------------

JungKook lững thững đi xuống cầu thang, bắt gặp mẹ Yeune và mẹ Minah đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng

Đằng sau, tiếng bước chân đi xuống của ai đó làm rung nhẹ cầu thang. Sau đó là một bàn tay ôn nhu xoa đầu cậu

"Dậy rồi sao?"

JungKook như bị kích thích, bắn người trượt nhẹ xuống hai bậc cầu thang, rồi vội vã lướt đi, chỉ ậm ừ với người đó

"À.. ừ.."

Bàn tay để trên không trung của TaeHyung bất giác vô cùng thừa thãi, ánh mắt anh nhìn cậu chợt đầy ắp sự khó hiểu..

...

Mẹ Yeune nhìn thấy JungKook lao xuống, liền nở nụ cười hiền hoà, đưa phần ăn sáng cho cậu

"Kookie, ăn mau đi, sắp trễ giờ rồi đấy"

Ông Jeon ngồi kế bên, gấp tờ báo vừa mua lại, lơ đãng hỏi cậu

"Hôm nay đi chơi với trường phải không, Kook?"

"Vâng.."

Bên cạnh có người kéo ghế ra rồi ngồi vào. Cậu nhắm mắt cũng đoán được là ai..

Ông Jeon nhìn TaeHyung rồi lại quay sang JungKook, trầm ngâm một lúc, sau đó đề nghị nhưng giọng điệu tám chín phần là yêu cầu

"Kook, ta có mua cho con một chiếc xe đạp rồi. Sau này nên thường xuyên dùng đến, đừng làm phiền đến TaeHyung nữa!"

TaeHyung tròn mắt nhìn ba Jeon, sau đó quay sang nhìn cậu.. JungKook sẽ không đồng ý đâu. Anh nghĩ là vậy!

Mẹ Yeune bất bình lên tiếng: "TaeHyung nó sẽ không phiền đâu.."

....

Mọi sự chú ý đổ dồn vào cậu

JungKook im lặng, sau đó gật đầu với ba mình

"Con biết rồi, lát nữa đi dã ngoại sẽ dùng đến. Không làm phiền đến người khác nữa.."

Mọi người nhìn cậu, có chút kinh ngạc. Đặc biệt, ánh mắt của mẹ Minah, nhíu mày như nhận ra điều gì đó..

---------------

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now