CHAP 33

7.8K 538 57
                                    

JungKook mơ màng tỉnh dậy, mắt hoa đi còn đầu ong lên một cách bất bình thường. Cậu cứ thế nằm trên giường của mình, lục lại mớ hồi ức hỗn loạn ngày hôm qua

Chà, hình như cậu uống bia thì phải?

JungKook rên rỉ, lấy mền quấn hết lên mặt. Tựa như không thiết động đậy gì cả..

"Dậy rồi còn không mau đi đánh răng rửa mặt đi? Hôm qua nháo chưa đủ hay sao?" giọng nói của TaeHyung vang thẳng vào lỗ tai cậu

Ôi chết tiệt! JungKook rủa thầm..

Chẳng lẽ anh cũng biết cậu say sao? Ôi, cứ tưởng là ở công ty suốt chứ?

JungKook đấu tranh tư tưởng, kết lại là cứ giả chết trốn trong chăn, trời sập cũng quyết không hé người ra ngoài

Một phút, hai phút, ba phút,.. Cậu vẫn cảm nhận được nhịp thở đều đều của người bên ngoài. Ấy nhưng mà cậu thì sắp ngạt thở tới nơi rồi aa!!!

JungKook kiên trì được thêm nửa phút nửa, sau đó khi sắp không chịu nổi định tung mền ra thật thì đã có người nhanh tay lẹ chân hơn kéo thẳng mớ vải quấn khắp người cậu ra

Không khí ùa vào, cậu chẳng quan tâm gì ngoài việc đớp không khí như cá thiếu nước được thả xuống sông

Chẹp.. Tuy ví dụ như thế có chút.. kỳ lạ, nhưng quả thật là như vậy! Là như vậy đấy!!

----------------

JungKook ngồi bó gối nhìn chằm chằm xuống bát canh trước mắt mình, biểu hiện vô cùng hối lỗi đến mức chẳng dám ngẩng đầu nhìn cái người đang mặt than phía trước

Cậu khuấy khuấy cái muỗng trong chén canh, miệng khô không khốc cũng chẳng buồn cho vào bụng. Mùi quả thật có chút đắng đi!

"Em mà còn không uống thì đừng trách tôi không khách sáo đấy!" TaeHyung từ tốn nhắc nhở

JungKook run bần bật, ngẩng đầu gượng gạo cười

"Ơ thế anh không đi làm à?"

Biểu cảm gương mặt không thay đổi, tựa hồ như chẳng lọt tai lời nào của cậu, cho nên JungKook xác định cứ thế uống hết chén canh đăng đắng của mình

......

Đợi JungKook xử lý xong chén canh giải rượu do mình vừa nấu, TaeHyung kỳ lạ hơn là cảm thấy không cần thiết phải hỏi cung cậu. Suy cho cùng hỏi thăm chuyện ngày hôm qua có khi lại nhận được câu trả lời khiến anh tức chết. Thật đấy!

Cho nên hiện tại trong khi cậu đang nơm nớp lo sợ đi rửa bát đĩa thì anh lại rất mực ung dung ngồi vào sofa đọc báo. Trẻ nhỏ làm sai biết sợ, quả thật cũng rất dễ dạy!

Được khoảng mười lăm phút bình yên, tiếng chuông di động của JungKook reo lên từng hồi

Cậu nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên tay, sau đó nhanh nhẹn bắt máy

"Alo JiMinie?"

"Em khoẻ rồi, cảm ơn anh!"

"Rảnh sao?" JungKook vừa trả lời vừa len lén nhìn sang người nào đó

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now