=Chap 1: Tôi muốn sống =

552 27 4
                                    

Thời tiết tháng mười, tuyết rơi rồi đây

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thời tiết tháng mười, tuyết rơi rồi đây. Trong tầng 60 của công ty VZ, Tử Y cùng Hà Nhật vẫn đang cải tiến robot, nhiều người phàn nàn rằng robot nếu vô cảm, chỉ hoạt động theo lập trình có sẵn rất nhàm chán. Vậy là ngay hôm nay hang loạt robot được gửi trả lại, chỉ trong các cửa hàng là vẫn được tín dụng.

Hoàng Tử Y thở dài, ông biết nếu cho chúng có thêm cảm xúc thì các gia đình nhận được sẽ rất vui. Có ai mà không thích con mình biết vui đùa như vậy, chỉ là nếu, nếu sảy ra trường hợp đáng lo ngại như chúng hành động theo cảm tính sẽ nguy hiểm cho người dùng, ngày thế giới bị thôn tín sẽ không còn xa.
_"Em dùng bộ hạ nhiệt lên Rz 001 chưa?"
_"Đã lắp đặt thành công nhưng vẫn là....."
Hai người nhìn nhau không nói gì, dù sao thì chuyện này vẫn quá mạo hiểm.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cũng đã đến giời hạn của nó, thôi thì để mai tính sau. Hai người thu dọn đống hỗn độn rồi ra về. Ngày hôm nay thực dài. Bỗng dưng mất điện, tất cả các bóng đèn của công ty đều vụt tắt. Phác Hà Nhật ngơ ngác nhìn quanh, ông lục túi sách của vợ để tìm đèn pin.
_"Á!"
Hoàng Tử Y vấp phải thanh chắn an toàn, một cỗ đau đớn từ chân chuyền tới, có vẻ bà đã bị trật chân.
Bật đèn pin lên, Phác Hà Nhật dìu vợ đi xuống thang máy, cũng may ông đã thiết kế nó dựa vào sức nước, nếu không thì bây giờ hai người sẽ phải đi thang bộ đến sáng mai.

Trong bóng tối, những giọt máu từ cánh tay trắng chảy xuống, lạ lùng thay, đám cỏ được tắm máu trở nên tươi tốt lạ kỳ. Dưới ánh trăng, làn da trắng bệch lộ rõ, tiếng thở dốc vang vọng.....
Trước mắt nó thấy lờ mờ hai chữ Phác thị, mong là không có người. Lúc nãy đụng độ với đám sói trong rừng mà nó chỉ có một mình, cũng may đủ sức để thoát thân, thực không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu bị bắt. Cái kết sẽ rất thảm khốc.
_"Con mẹ mày.....tao.....sẽ.....ly....dị.....với....ới mày!"
Nó giật mình thức giấc, hình như có người. Đảo mắt nhìn quanh, trước mắt nó là một tên say rượu, cố nghe rõ thì trong điện thoại đang có tiếng phụ nữ chửi bới. Nó loạng choạng đứng dậy, tiếng loạt soạt làm tên say rượu chú ý đến.
_"Ồ, một thiếu niên xinh đẹp....em.....nên đi với....anh...haha"
Hắn cười ghê người với mùi rượu nồng nặc, hôi thối tỏa ra. Nó khẽ nhăn mày, hất tay tên đó ra, hắn càng thích thù tiến tới. Hết kiên nhẫn, nó siết cổ hắn với bàn tay lạnh buốt.
_"Ọ....khụ....tôi......muốn sống....tha....khụ"
_"Tôi....cũng muốn sống"

*Phập*

Hai chiếc răng nanh cắm mạnh vào cổ người đàn ông, hắn chỉ kịp rú lên một tiếng rồi im lặng chịu đựng cơn đau. Từng ngụm, từng ngụm máu tươi chảy vào cổ họng khiến nó cảm thấy như được sống lại, vết thương ở cánh tay cũng hồi phục một cách nhanh chóng.
_"Ma...cà rồng?!"

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now