=Extra 3: Cậu là miếng táo nhỏ=

39 6 1
                                    

Đã lâu quá không up chap mới rồi TvT
các nàng không bỏ rơi ta chứ? Là bận học, bận học đó mà~
Từ giờ sẽ chăm chỉ hơn a, vote cho ta nha >~<

Đã lâu quá không up chap mới rồi TvT các nàng không bỏ rơi ta chứ? Là bận học, bận học đó mà~ Từ giờ sẽ chăm chỉ hơn a, vote cho ta nha >~<

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nếu có một điều ước, Biện Bạch Hiền sẽ ước không phải làm anh nữa, sẽ làm một cậu em đáng yêu, được chiều chuộng nhất trong nhà. Nhưng khi trưởng thành hơn cậu mới vỡ lẽ: ước mơ lúc đó của mình chỉ là biển vông. Lúc đó là thời gian em gái Khánh An của cậu ra đời.
Lần đầu tiên cậu bị bỏ rơi, nhưng với một đứa bé con như Bạch Hiền thì điều đó không quá được quan trọng. Bé khóc, bé nghịch ngợm, bé tè dầm, dần dần Khánh An trở thành tâm điểm chú ý, mọi sự yêu thương của cha mẹ nơi cậu giảm dần.
Nhiều lúc các cô chú hàng xóm qua nhà chơi cũng có trêu ghẹo cậu:" Cháu xem, có em gái dễ thương nha vậy, Bạch Hiền bị bỏ rơi rồi"
Những câu trêu ghẹo đều không rõ là có ác ý hay thiện ý, nói xong mọi cười đều cười xoà vui vẻ như không có chuyện gì. Bạch Hiền cũng không có suy nghĩ tiêu cực, cậu chỉ đơn giản nựng má em rồi cười với họ:
_"Đương nhiên rồi ạ, Khánh An nhỏ tuổi hơn cháu nên cháu phải nhường nhịn em"
Nghe được câu trả lời của cậu, ba mẹ cậu rất vui và bất ngờ. Trước đó có người nói họ đã bất công với con trai, cần phải đối sử với nó công bằng hơn một chút. Hai người đều phải trầm ngâm nghĩ lại, liệu có phải họ đã bỏ rơi cậu? Cả Bạch Hiền lẫn Khánh An đều là con của mình, có phải hai người đã quá bất công với cậu con trai này. Nhưng lại nghĩ với phương chiều khác thì Khánh An nhỏ hơn Bạch Hiền những bốn tuổi, quan tâm em hơn một chút cũng  không có gì là sai. Cư nhiên với một đứa bé mới 4 tuổi như cậu, nói năng được đến mực ấy đã khiến ba mẹ không khỏi bất ngờ.

Hiện tại Khánh An đã tám tuổi, cô bé ngày càng dễ thương và cao lên trông thấy, cả gia đình đều được lòng. Học lực của Khánh An cũng thuộc vào bậc xuất sắc, môn học nào cũng lấy về tới 9,10 điểm, hình ảnh Bạch Hiền ngày càng phai mờ.
Biện Bạch Hiền đã là học sinh lớp 7, cậu đã người lớn hơn, tuy nhiên cũng phải thắc mắc có phải đầu cậu đã đứt mất một dây thần kinh hay không mà luôn quên đồ, như một lão ông vậy.
_"Bạch Hiền! Con không định lấy cặp sách sao?"
_"Còn nón bảo hiểm!"
_"Thật là, chẳng biết con lớn từng này để làm gì nữa, chẳng giúp được gì cho bố mẹ cả"
Thậm chí học hành cũng xa sút, thầy cô liên tục phàn nàn về điểm số khiến khoảng cách giữa mẹ với cậu càng ngày càng tăng. Ước sao cậu có một người anh trai, ước sao cha mẹ đừng bất công như vậy, trong lòng vẫn luôn tự nói là do em bé hơn mà, do mình chưa làm đủ tốt, nhưng sao vẫn không nén được uất ức, chỉ muốn khóc thật to.
_"Hey! Bạch Hiền!"
_"A!"
_"Mày sao thế? Qua phòng nhạc đi, dạo này cứ thất thần hoài"
Dù buồn bực thế đấy nhưng cậu khó có thể không cười, phải công nhận cậu rất lạc quan, gặp bạn bè là nụ cười luôn ngự trị trên môi.
_"Ai nha~ tao đang nghĩ sao chưa đến giờ nghỉ trưa..."
_"Biết ngay mà, chỉ biết ăn thôi"
Cô bạn cùng bàn cười haha rồi gõ nhẹ đầu cậu.
Trước mắt là tiền bối lớp 9 vừa hết tiết, các anh chị đều trông thật lạc quan...
Kia rồi! Tên Phác liệt sĩ, tuy là đàn anh nhưng Bạch Hiền chưa một lần nghiêm túc  coi hắn trên tuổi cả.

*Cốp*

Mới hôm qua hắn ta qua lớp cậu mượn tài liệu văn học, không liên can còn cốc cậu một cái rõ đau, bây giờ trả thù vẫn còn chưa quá muộn. Suy cho cùng cậu đâu phải "anh hùng" chẳng cần "10" năm để giải quyết oan khuất.
_"Ple~ trả thù rồi nhé!"
Le lưỡi chun mũi chọc tức được "gian tặc", Bạch Hiền cầm tay bạn học chạy nhé bay về phía cửa lớp.

An toàn, chắc chắn là an toàn rồi, lớp 8 tan trước cả lớp 9, không có trường hợp cậu lại bị tấn công. Trừ phi sự thật phũ phàng là lớp "tiền bối Phác" tan trước. Nhìn thấy cậu mặt hắn tởn đến muốn đấm, nhìn điệu cười nghiêng nước nghiêng thành kia sao nguy hiểm quá, Bạch Hiền liếm môi rồi xác định.
"Cửa lớp cách hơn 15 bước chân"
"Trời quan đãng, không gió"
Cố lên...

*Cốp*

_"Ai~"
_"Nhóc con, gây với anh hả"
_"Lần tới nhất định bổn cũng cho ngươi biết tay! Liệt sĩ già!"
Vốn dĩ cái biệt danh quái gở ấy là do lần Phác Xán Liệt đi xe như bay trên mây, gặp họa tông vào cột điện, phải che khuất nhan sắc bằng khẩu trang 5 ngày. Biện Bạch Hiền lần đầu nhìn thấy cười như được mùa rồi bắt đầu "đeo bám".

Sau ngày nghĩ lại liền gọi điện hỏi hắn:
_"Sao lúc đó anh sở đoản thích gõ đầu em thế?"
_"Anh có lòng tốt muốn em thông minh ra thôi"
Nghe muốn tức đến xì khói nhưng lại thôi, tha cho hắn vì hôm nay trời đẹp. Cậu sẽ cho thẻ ATM của hắn thành tro với cái siêu thị trước cửa.

Lại nói đến thông minh, hôm sau lên bảng trả bài, Biện Bạch Hiền lãnh con "zero" đỏ chói lọi trong sổ đầu bài. Biết thế nào. Cũng bị mẫu hậu đại nhân phán án tử hình, cậu đã chuẩn bị tâm lí sẵn. Bất quá lại không hiệu quả, án tử hình đổi thành án cấm túc hai tuần...
_"Mày nên học tập em đi! Nó..."
_"Con không muốn học ai hết! Con ghét Khánh An! Ghét nó lắm!"
Cả hôm ấy tự cậu nhốt mình trong phòng tối, không chịu ra ngoài gặp ai...

Cả buổi học hôm sau trôi qua như gió, đến khi mặt trời biến mất sau cây phượng cuối đường Biện Bạch Hiền vẫn chưa về.
_"Nhóc con định đi bụi hả?"
_"Ơ, sao liệt....tiếng bối vẫn chưa về?"
Giọng cậu ỉu xìu, nghe chẳng ra hơi để chơi trò trêu chọc với Phác Xán Liệt. Ngờ đâu hắn ngồi xuống cạnh cậu, tay cầm cái kẹo đưa qua mà mắt không liếc cậu lấy một cái:
_"Đội bóng vừa mới được khao, về đi không lại bị là bây giờ..."
Cậu không cầm viên kẹo cũng không nói gì, không nghe thấy tiếng động gì ngoài tiếng ve và tiếng lá xào xạc. Hắn quay lại liền thấy Bạch Hiền áp mặt vào đầu gối trầm mặc, Phác Xán Liệt liền rút tay nó ra:
_"Này..."
_"Đừng có nhìn" - "Tôi ghét bị người khác nhìn lý này lắm..."
Quả thật là lần đầu nó bị người khác nhìn thấy trong lúc khóc, nếu là hắn nữa thì sẽ bị rêu rao khắp trường mất.
Hắn không trêu chọc, chỉ ngơ nhác nhìn một lúc rồi gượng ghịu xoa đầu cậu:
_"Khóc cái gì, qua đây anh đưa về"
_"...."
_"Nhanh lên"
Qua cánh tay đang đạp xe kia cậu thấy một cái bánh mì, trong lòng cậu thấy tên tiền bối này thật keo kiệt, bất quá nhìn vào viên kẹo trên tay lại thấy ngọt ngào.

Phác Xán Liệt trổ tài nấu ăn lại bị cắt trúng tay, bây giờ phải ngồi im cho cậu băng bó. Nhớ đến chuyện xưa, Bạch Hiền lên tiếng:
_"Sao lúc đó anh không đưa cho em cái bánh mì?"
_"Vì kẹo ngọt hơn, anh nghĩ em thích viên kẹo đó hơn bánh nhiều...và vì viên kẹo đó giống em"
_"Giống điểm nào?"
_"Cả hai đều rất ngọt ngào"
Hắn cười, có thể nói là nụ cười đẹp nhất mà cậu thấy. Bỏ qua ngón tay đau, hắn đè cậu xuống sofa mà ngậm lấy hương vị ngọt ngào ấy.
"Ưm~ mùi kẹo táo, chính là vị mà tiền bối thích nhất sao?"

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now