=Extra 2: Kí ức của cậu và tôi=

52 4 2
                                    

#Lề: nên nghe bài "Yui makino" trong lúc đọc. Không có gì đâu nhưng nó cảm xúc hơn nhiều đó =^.^=
---------------------------------------

^=---------------------------------------

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Extra 2: Kí ức của cậu và tôi

"Khi thất vọng về bản thân, em cắn chặt môi của mình"

Cho dù cậu nghĩ tôi hiện hữu với vẻ lạnh lẽo của mùa đông nhưng cậu có biết, tôi đã từng gặp cậu, đã từng luôn bên cạnh cậu, muốn lắm một cái ôm từ cậu nhưng lại không thể. Là tôi đang sợ hãi. Tôi sợ cái thứ ánh sáng mạnh mẽ này, tôi sợ bị cậu ghét bỏ. Tôi thật ghê tởm đúng không?
Lần đầu bay được tôi đã rất sung sướng, đợi đến khi trời sẩm tối đã bắt đầu dang cánh bay lượn. Tôi không có bạn bè, với loài của chúng tôi thì định nghĩa bạn bè không tồn tại. Do vậy một sở thích đã dần hình thành trong tôi...
Cũng như các đêm khác, với khả năng bay lượn thành thạo, tôi theo làn gió phóng tít lên trời cao. Đêm nay có thể nhìn thấy dải ngân hà với những ngôi sao lớn nhỏ sáng lấp lánh khắp bầu trời tim tím huyền ảo, ánh trăng xanh lần tỏa xuống mặt biển làm sáng rực một vùng.
Giữa rừng cây được xây lên một biệt thự lớn màu trắng cao sang cách đây hơn nửa năm, thật nhanh như vậy đã hình thành một nơi có mùi con người. Tôi ngồi lên vòm lá xanh dày, lấp lánh ánh bạc của cây cổ thụ. Trong tầm mắt của tôi, có một chiếc xe đen bóng tiến dần tới ngôi nhà.
_"Wa"
Đó là giọng của một cậu bé, nhìn cậu bé ấy cũng gần bằng tuổi tôi nhưng cậu ta là con người, nếu so sánh thì có thể nói tôi là cụ...cậu bé ấy chính là cậu đó Phác Xán Liệt.
Hồi nhỏ cậu rất dễ thương, mắt hai mí to tròn sáng long lanh, mái tóc nâu sữa ngọt ngào. Tôi cứ ngồi ngơ ngác nhìn ngắm cậu cho tới khi cánh cửa đóng lại.
_"Thật dễ thương" Câu nói rất đơn giản nhưng có thể cho thấy tôi rất thích cậu.
_"Từ giờ đến hết hè con có thể chơi kẻ đây"
_"Dạ~" Giọng nói cậu lúc đó dễ thương lắm, trái ngược hoàn toàn với bây giờ.
Đèn điện lầu hai sáng lên, tôi bay tới cái cây gần cửa sổ phòng đó rồi ngơ nhác ngó vào. Cậu đang xếp đồ, một bộ đồng phục màu đen có đề tên Phác Xán Liệt...
_"Cậu tên Phác Xán Liệt?"
Tiếp đó cậu cởi bỏ giày rồi cầm một bộ đồ pijama xanh lam và đi vào phòng tắm. Lúc đó tôi đã thầm nghĩ cậu thật ngăn nắp, thật ngoan và dễ thương, phải rất mạnh mẽ để tôi nén lại cảm giác muốn ôm chầm lấy cậu.
Sau khi thấy cậu chơi, đọc sách hay làm bất cứ việc gì tôi đều ghi nhớ rồi phân tích sở thích của cậu sau đó ghi nhớ tất cả.

Sáng hôm sau tôi trùm áo kín người rồi bay tới cửa sổ phòng cậu quan sát từng hành động, cử chỉ của cậu khi ngủ. Nào là dụi mắt đáng yêu, cái hắt hơi nhỏ như mèo con,...tất cả đều làm tôi đỏ mặt, kích động không chịu được.
Cứ như vậy cho đến cuối tuần, tôi bay đến cửa sổ phòng cậu như mọi khi. Giường lớn trống trơn?!
Hôm nay Xán Xán dậy sớm hơn mọi ngày. Tôi cư nhiên lại thích gọi cậu là Xán Xán, muốn thân thiết với cậu, muốn...làm bạn với cậu. Tôi gãi gãi đầu rồi vòng ra sân sau, cậu đang tưới cây kìa! Mái tóc đen rồi bộ đồ trắng tinh, cậu liệu có phải thiên thần tới đem tôi đi không?
Thỉnh thoảng còn có giọt nước bắn lên mắt, lên mái tóc cậu, những lúc đó Xán Xán lại nheo mắt cười khì một mình. Ai nha, thực muốn hôn một cái mà~

*Rắc*
*Huỵch*

Cành cây tôi ngồi kêu 'rắc rắc' rồi không chờ tôi phản ứng đã gãy rồi rơi ngay trước mặt cậu. Xán Xán kinh hãi trợn mắt vẫn rất baby nhé, cậu làm tôi lầm tưởng rằng cậu lo lắng vì tôi bẹp mặt đấy.
_"?! Cậu...Cậu có sao không vậy?" Đúng như tôi đoán, Xán Xán dễ thương đưa đôi tay trắng trẻo, bụ bẫm ra đón lấy tôi.
Tôi chỉ có thể ngơ nhác nhìn cậu rồi nặn ra một nụ cười méo mó:
_"Mình không sao" Chỉ là muốn chui đầu vào miệng thỏ thôi, xấu hổ quá đi!
_"Tuyệt quá! Cậu ngã từ cành cao như vậy mà không sao hết nha!"
_"Vậy, vậy Xán Liệt coi giúp Hiền có bị hãy cánh không nhé?"
_"Coi cái gì cơ?!"
Vẻ mặt ngạc nghiên ấy của cậu cũng dễ thương không đỡ nổi, cậu làm thân với tôi rất nhanh, hai chúng ta trở thành bạn thân lúc nào không hay. Vậy là cứ mỗi tối tôi lại vào phòng đánh thức cậu, cho cậu ngồi lên lưng rồi bay thật cao, thật vui. Cho đến hết ngày hè...
_"Cậu đi theo mình đi~ không muốn vậy đâu...hức..."
_"Không được đâu Xán Xán, Hiền không giống mọi người...hức...cha mẹ Xán Xán...hức....sẽ giận..."
_"Ô ô~ Không muốn! Không muốn như vậy đâu! Ghét lắm!"
Cứ như vậy, cậu ôm tôi khóc suốt cả buổi sáng.
"Xán Liệt của mình...cậu đừng đi"
_"Đi mạnh giỏi nhé, hãy nhớ tới Hiền..."
Cậu hôn cái 'chụt' lên má tôi rồi kéo tôi vào lòng, kề cằm lên vai tôi nức nở:
_"Hè sau nhất định gặp lại..."
Từ khi nghe cậu nói câu đó, mùa hè trở thành mùa mà tôi mong đợi nhất...

"Và từ lúc nào trong tiềm thức em đã cố gọi tên anh..."

Năm tháng dần trôi, đến đầu tháng 9 tôi luôn đợi một người ở gốc cây cổ thụ ngàn năm, cậu ấy sẽ đến bên tôi rồi nhe răng cười vui vẻ...
Cho đến một ngày, tối hôm ấy tôi lại đứng đợi với thanh kẹo đặc biệt, cậu ấy muốn thấy được các vì sao sáng đặc biệt. Cậu có thể ăn kẹo làm từ máu của tôi.
Không hiểu sao cậu không tới, tôi thầm mỉm cười tự nói với bản thân chờ thêm một ngày rồi lại một ngày nữa... Cậu vẫn không tới, biện thự trắng trở nên cô độc đáng sợ lạ kì, thiếu mất nụ cười của cậu tôi cũng không muốn bay lượn nữa...

"Khi không có ai bên cạnh, em khẽ lau đi giọt lệ nơi khoé mắt..."

Lần đầu tái ngộ sau 10 năm không gặp, cậu một lần nữa tới bên tôi. Nụ cười tôi như sáng lạn trên môi nhưng chợt vụt tắt. Xán Xán dễ thương của tôi ngày nào đã gạt hình bóng tôi ra khỏi kia ức mất rồi, cậu ấy đã quên rồi, quên cả tôi...
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, chan hoà cúng nỗi nhớ từ một phía.
Đau lắm Xán Xán à...

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now