=Chap6: Tiếp tục rút cạn sự sống=

116 12 10
                                    

Hôm nay là thứ hai, trời mưa, ngoài sân trường không một bóng người, bao phủ nơi đây một cảm giác u ám khó tả

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hôm nay là thứ hai, trời mưa, ngoài sân trường không một bóng người, bao phủ nơi đây một cảm giác u ám khó tả. Phác Xán Liệt nằm gác lên tay, hắn chỉ nhìn chăm chăm vào cơn mưa ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để tâm đến bài giảng. Một bụng khó chịu mà không hiểu tại sao, hắn lấy lọ đá sao của Biện Bạch Hiền ra mà mân mê, cái lọ nhỏ được ưu ái xoay vòng không biết bao nhiêu lần. Thời tiết này khiến người ta rất dễ rơi vào vòng quay suy nghĩ của chính mình, bất giác khiến tự cảm thấy cô đơn và thông suốt kì lạ.

*Reng reng*

Một hồi chuông vang lên, giáo viên như mọi lần, lặp đi lặp lại quá trình nhắc nhở rồi ra khỏi phòng học. Phác Xán Liệt vẫn nằm im bất động, cả tiết học hắn hoàn toàn không tiếp thu được gì. Tiếng nói cười của học sinh gần như bị tiếng nước mưa 'ào ào' lấn át, toàn bộ đều trôn đi sạch sẽ. Cư nhiên, lời bàn của một số học sinh nữ lại lọt vào tai hắn, lần này Phác Xán Liệt vô cùng tập chung nghe ngóng.

_"Ừm, cũng được, không tệ"

_"Vậy sẽ dùng sushi khi đi?"

_"Chọn món nào nóng hổi một chút, đêm trăng xanh đêm nay khá đặc biệt"

_"Cũng không phải là lần đầu đi ngắm, các cậu khẩn trương cái gì?"

Là đêm trăng xanh. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có cái gì đó...thu hút hắn.

Phác Xán Liệt thu dọn sách vở rồi vác cặp ra về, sau lưng vẫn có tiếng bàn tán, chỉ mong mấy người không đến chỗ Biện Bạch Hiền. Cậu ta sẽ giết hết tất cả.

Hắn đứng trước cửa chính mà gọi điện, hôm nay cúp học chắc rằng Xiao Lộc Hàm sẽ không thể đên đúng giờ. Điện thoại vang lên từng hồi chuông.

Bất giác nghiên đầu, thoáng qua đâu đây hắn nhìn thấy một người phụ nữ, bà mang một bộ váy ôm màu tím, đi bên cạnh là hai vệ sĩ, họ đang hộ tống bà lên xe. Phác Xán Liệt nhíu mày, không để ý xem Lộc Hàm đã bắt máy hay chưa, điện thoại bị bỏ lại một cách vô tình.

_"Alo?" – "Alo? Phác thiếu?!"

Hắn đuổi theo người đàn bà đó, không quan tâm từng đợt nước mưa tạt vào khuôn mặt lạnh cóng, thân thể đều ướt nhẹp. Phác Xán Liệt như lên cơn điên, cuồng loạn chạy theo một chiếc xe, tóc tai rối bù che khuất tầm nhìn.

*Huỵch*

Hắn ngã xuống. Một mình hắn ngồi dưới mưa mà gào thét, hai tay nắm chặt mà không ngừng đấm xuống đường. Mùi máu tanh bốc lên từng đợt. Phác Xán Liệt khóc, hắn ngước mặt lên trời gào thét đến thương tâm.

_"Garg!! Garg!! Tại sao! Tại sao!!"

Trong lúc bức bách chỉ hân không sao đập nát được con đường vô tội, Ngô Thế Huân từ đằng xa hoảng hốt chạy tới đỡ lấy hắn. Phác Xán Liệt ngu ngốc vùng vằng trong vòng tay Ngô Thế Huân, một cước hất anh ngã xuống về đường.

_"Ngu ngốc!! Anh hét cái gì chứ!!"

_"Cậu chẳng biết gì hết! Chẳng biết gì!"

Bốn mắt nảy lửa nhìn nhau, sắc mặt Phác Xán Liệt đã trắng bệch, hai tay rỉ máu nổi rõ gân xanh. Chiếc xe màu đen dàn dần tiến tới, Xiao Lộc Hàm nhăn nhó bước ra, hai đại thiếu gia này lớn đầu rồi còn hành động như con nít lên ba.

Đưa được hai con chuột ướt lên xe cũng đã là bảy giờ tối, Lộc Hàm không khỏi càu nhàu. Cũng không ngờ tới hai anh emnày từ mặt nhau, mỗi người một phía, đưa lưng về đối phương. Tình cảnh này không thể nhịn cười, cậu thở hắt ra một tiếng.

_"Hai anh cũng là cuối cấp rồi, có cần thiết phải như vậy không?"

Ngô Thế Huân cũng dịu mặt lại, vươn người lên ghế phó lái mà khó chịu với Lộc Hàm.

_"Phác Xán Liệt mới là người sai"

_"Chắc anh đúng?"

_"Hừ"

Không khí lại rơi vào trầm mặc, cơn mưa kéo dài lâu như vậy còn có thể ngắm trăng sao.

Biện Bạch Hiền mệt mỏi ngước nhìn bầu trời đen, cơn mưa kéo dài từ hổi chiều vẫn chưa dứt. Nó ngồi sát ban công, lúc nào cũng vậy, đây mới là nơi nó cảm thấy an toàn. Thu mình vào một góc như vậy, hai mắt có thể thoải mái nhìn rõ xung quanh. Biện Bạch Hiền khẽ thở dài đưa tay ra hứng nước mưa, một giọt, hai giọt, ba giọt...

*Rầm*

Cả người nó theo tự nhiên mà giật nảy lên, vôi chùi đôi tay ướt vào quần, nó cụp mắt đi xuống lầu. Cơn mưa cùng chớp sáng bên ngoài tăng thêm phần quỷ dị, Biện Bạch Hiền bình ổn ra mở cửa, ở đây....nó chính là quỷ.

Phác Xán Liệt?

Trước mặt Biện Bạch Hiền là một thân ảnh bận đồ đen gục ngay nơi sàn nhà. Nó đỡ lấy người hắn đưa vào trong, bên cổ lại thấy được hơi nóng từ miệng Phác Xán Liệt thở ra. Ừm, là mùi bạc hà.

Cả người hắn lạnh buốt, trán thì nóng hừng hực, có vẻ đã sốt cao rồi. Bạch Hiền nhíu mi, hắn từ khi nào lại không quan tâm tới thân thể như vậy, cư nhiên lại không thể phủ nhận rằng bản thân cũng có chút lo lắng.

*Tách*

Một tiếng động nhỏ như có như không, máu ở tay Phác Xán Liệt tiếp tục chảy xuống nền, mùi máu như kích thích tính kiên nhẫn nơi Biện Bạch Hiền. Mấy ngày nay nó chỉ sạc điện, thuy khống chế được cơn thèm máu nhưng không ép buộc Biện Bạch Hiền từ bỏ.

Đôi mắt từ từ sáng lên một màu đỏ, cảm nhận răng nanh dần dài ra. Bộ mặt Biện Bạch Hiền ngây ngốc nguy hiểm, con ngươi chỉ nhìn thấy một màu đỏ không hơn kém, cái cổ của Phác Xán Liệt đang giết chết tâm nó.

_"Phác....Xán Liệt..."

Biện Bạch Hiền hoàn toàn bị cơn khát đánh gục, lao tới bên Phác Xán Liệt gắt gao ôm lấy hắn, hai chiếc răng sắc nhọn đâm xuyên qua thớ thịt. Trong cơn mê, Phác Xán Liệt bị bao phủ bởi mùi máu tanh khó chịu. Chỉ thấy rõ được Biện Bạch Hiền đang hút lấy sự sống, đôi môi mềm phủ lấy vùng cổ, cảm giác thoải mái, mát lạnh từ bàn tay Bạch Hiền khơi gợi dục vọng.


[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now