=Chap19: Người lạ? Người quen?=

39 4 0
                                    



Đây là cái chap đầu tiên của tháng 12 TvT Không phải ta lười, ta chắc các nàng cũng bận học đúng không? Kì thi sắp đến rồi, ngược hai bảo bối cũng sắp mở màn...Túm quần lại là thi tốt nhé! Cho đồng chí Liệt lên thớt nào ~v~

----------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi gặp lại Hoàng Khánh Nghiên hắn lại có cái suy nghĩ vớ vẩn mà ngàn lần có lí: Thế giới thật nhỏ bé. Đúng không? Tưởng như cô ta đã chết mà cư nhiên lại quay về đây đảm nhiệm chức thư kí đang trống, đúng là số phận...

(Có thể các bạn đang thắc mắc Hoàng Khánh Nghiên là nam hay nữ mà ta thay đổi cách gọi liên tục, đính chính lại nhân vật này là nữ nhé =)) là nữ gay )

Chốc chốc hắn lại nhìn ra ô cửa kính, không đơn giản chỉ là nhìn, dường như hắn đang mong đợi cái gì, tìm kiếm ai đó. Ánh mắt nhàn nhạt có chút buông xuôi. Hoàng Khánh Nghiên gác chân lên bàn khó chịu nhìn hắn, vị tổng giám đốc này đang tương tư ai sao? Mỗi lần như vậy đều khiến nhân viên mê đắm, muốn tập chung vào công việc cũng khó, hắn muốn phá nát Phác thị trong âm thầm chăng?

Hắn cứ "tĩnh" như vậy thì cũng như lịch làm việc của Khánh Nghiên ngày càng dày, haiz...

_"Hoàng Khánh Nghiên"

_"Sếp lớn ơi, Tối qua tôi về muộn nhất rồi...tôi là thư kí chứ có phải khổ sai đâu..." - Cô có uất ức ra sao hắn cũng chẳng buồn liếc, chỉ liếc qua đồng hồ:

_"Tìm Biện Bạch Hiền"

_"Ok, có ngay....anh vừa bảo gì cơ?"

_"Không phải việc của cậu...." - Biết mình lỡ lời, hắn nói thêm - "...cô, với lại...cắt tóc đi"

Từng từ từng chữ cô nghe không sót một tí tẹo nào, hắn nói cái gì vô lí quá vậy?

_"Tại sao? Hở, tại sao???" - Cô bắt đầu bò lăn ra bàn.

_"Chướng mắt"

_"Hả? Anh đùa tôi a?"

Hắn cười độc địa nhìn tới: "Cô nói xem?" Sau đó nhanh tay chỉnh lại calavat rồi bước nhanh khỏi 'khu vực tác chiến', Hoàng Khánh Nghiên thích con gái nhưng cô ta dữ không khác đàn bà, nếu muốn không bị mất mặt thì nên đi trước...

Không lâu sau, trước cửa phòng chủ tịch liền có hàng dài đoàn người xếp hàng, trùng hợp là trên tay ai cũng cầm một bản báo cáo nhưng tuyệt nhiên không người nào to gan lên tiếng, thậm chí hai tay giữ nguyên bên hông, không dám gõ cửa. Mấy tiếng đập đồ bên trong không phải "tình cờ" nha...hình như thư kí Hoàng chưa ra khỏi phòng thì phải?

Lại nói Phác Xán Liệt gần đây thường thấy bạn cũ, sau khi tuyển Hoàng Khánh Nghiên hắn vừa đi làm về đã bắt gặp Ngô Thế Huân nằm bẹp trên sàn như người chết. Xung quanh rõ ràng là nhà của hắn, lại có người lạ vào được? Phác Xán Liệt cúi xuống lấy tay gẩy gẩy:

_"Này"

_"Cút ra..."

_"Này"

_"Đã bảo cút ra mà!"

Ngô Thế Huân có nhớ hắn, hắn lại 'vô tình'* quên mất anh. Trước mắt hắn bây giờ là một người xa lạ, nhưng không hiểu sao có chút quen thuộc lại nhớ không ra. Hắn nói người làm lôi anh ra ngoài rồi đóng cổng lại, chính mình cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra...

Hơn hai tuần sau trong Phác thị mới đổi phó giám đốc, người lần này trẻ hơn và rất rất rất đẹp nữa...
Cánh báo trí rầm rộ chia theo hai cánh, một là tới Phác thị, còn một là tới Light - một nhà hàng nhỏ mới mở. Nè, khắp nơi đều là trai đẹp, liệu có còn chỗ cho nữ nhân ở đây?
Ngô Thế Huân rất thích kiếm chuyện với Lộc Hàm, tuy rằng nữ nhân trong công ty luôn ngưỡng mộ hắn, yêu thầm hắn, nhưng hắn lại nhìn thấy mỗi Lộc Hàm. Anh Lộc Hàm đương nhiên thấy phiền rồi, nhưng làm thế nào được khi hắn cứ nhõng nhẽo như con nít lên ba, mở miệng ra là "Anh Lộc Hàm~" làm anh dù muốn đạp hắn ra xa cũng khó.
_"Đây là phó giám đốc Phác, cho gọi thư kí Lộc~"
Lại một lần nữa gọi anh tới, Lộc Hàm cũng muốn nghỉ ngơi chứ, nhưng, biết sao được, "sếp" gọi mà.
Lên tới phòng "sếp", hắn chỉ yêu cầu anh ngồi đấy, cứ ngồi, cứ chờ, chờ khi nào hắn cần thì gọi...
Phó giám đốc rảnh mà, anh có thể làm việc riêng trong giờ, tỉ như lên wordchat:

@NgôLộcFC: Có phải sếp phó vừa cho gọi Lộc Hàm?
@TiểuMiêu: Chẳng phải sao? Hôm nào sếp cũng gọi tới 3-4 lần...ta nghĩ, chậc,...cúc nở hoa rồi
@Ngô.Soái: Ta muốn nghe TvT
@TiểuMiêu: Chậc, còn đại công lầu 98 chưa có đối tượng thôi nga~

Cái này thật khó hiểu đi? Ngô Thế Huân chưa bao giờ thấy mình ngu si như vậy, nội dung đối thoại chỉ hiểu sơ sơ, các cô nhân viên còn dùng ngôn ngữ ngoài hành tinh luôn...
A...hình như còn một thành phần nhỏ của thế giới nữa thì phải...một thành phần nghe rất biến thái...hủ nữ...

@NgôLộcFC: Không lo, không lo~ nghe đến Light chưa? Đến đó có đầu bếp hảo bán manh tiểu thụ ><
@PhácĐạiThần: A! Cái này tôi có nghe nhưng chưa tới. Thấy tin đồn là ngôi sao màn ảnh cũng phải chào thua luôn >..<
@Ngô.Soái: Nghe nói tên là Biện Bạch Hiền...

Biện Bạch Hiền?
Thấy Ngô Thế Huân ngồi im trầm ngâm nhìn máy tính rồi nhíu mày sập nguồn, có lẽ hắn gặp chuyện không tốt hoặc có gì đã sảy ra với công ti rồi. Người bị bỏ rơi trên ghế bắt đầu phẫn nộ:
_"Thời gian của tôi là cho cậu chơi chắc?!!"
Trong lúc đó, Ngô Thế Huân đan tay chống cằm ngoài ban công, hắn thấy hơi trống rỗng khi nhắc tới bạn cũ, liệu Phác Xán Liệt có biết chuyện không?
Hắn quyết định leo lên tới căn phòng cao cao phía trên kia. Phác Xán Liệt hẳn sẽ rất bất ngờ...
...........................
Thời gian qua mọi người ăn chay đã vất vả rồi, chap kế cho ít xôi thịt đổi khẩu vụ nhé >,,<

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now