Extra 1

33 3 2
                                    

👉 Nona của ta nói khó hiểu nên ta up extra giải thích nhé 😌
---------------------------------------
Extra 1: Thế mạng - Lũ đồ chơi

(Nên đọc lại chap 16,17 để xem có liên quan gì không nhé!)

Gần bốn giờ chiều theo lời hẹn, Hoàng Khánh Nghiên đưa Lâm Vũ tới chỗ hẹn là bờ sông A, nơi đây vào buổi chiều sẽ rất vắng vẻ còn có thể râm máy tránh ánh nắng mặt trời. Khi hai người đến nơi trước mắt đã thấy tổng giám đốc bên Biện thị đứng đó đối lưng với mình. Hoàng Khánh Nghiên bước tới cao ngạo lên tiếng:
_"Vào việc chính đi, các người muốn gì?"
Vị nữ giám đốc trẻ tuổi xoay người, khí lực lãnh khốc lần toả làm cho cả hai không khỏi rùng mình. Lâm Vũ nheo mắt cố nhìn rõ mới giật nảy mình trốn ra đằng sau Khánh Nghiên. Hoa Mẫn Mẫn được thể lại càng thích thú cười:
_"Xem ra tôi chưa hẳn là bị lãng quên?"
_"Cô muốn thu mua Châu Phong?" Anh vào thẳng vấn đề chính, một mực nhìn thẳng Hoa Mẫn Mẫn, cô ta không phải là người đơn giản.
Không ngờ tới cô ta làm lơ mình, anh chỉ đứng trân mắt nhìn Hoa Mẫn Mẫn đi đến bên Lâm Vũ, khẽ nâng một lọn tóc của nàng lên vuốt ve.
_"Xem ra cô sống rất tốt?" Cô ta nở nụ cười nhưng hàn khí cùng màu đen sâu hoắm trong mắt lại không hề thuyên giảm
_"......" Lâm Vũ chỉ im lặng.
_"Nói!" Hết sức chịu đựng, Hoa Mẫn Mẫn giật mạnh lọn tóc tím mượt mà trong lòng bàn tay.
Lâm Vũ đau đến chảy nước mắt, khuỵu chân xuống bất lực không nói gì. Anh hạ thấp tầm mắt hất phăng tay cô ta ra khỏi Lâm Vũ.
_"Biện chủ tịch hãy tự trọng!" Anh gầm nhẹ.
_"Haha, Hoàng Khánh Nghiên ơi là Hoàng Khánh Nghiên. Anh bị lừa thật ngoạn mục...." Hoa Mẫn Mẫn lau nước mắt cười thực đã.
_"Ý cô là sao?" Hạ thấp âm thanh xuống, anh không còn vẻ ôn hoà như mọi ngày.
Ánh mắt Hoàng Khánh Nghiên trở nên cảnh giác hơn, anh dùng tay phải đưa qua bao bọc lấy Lâm Vũ đang trầm mặc ở phía sau. Hoa Mẫn Mẫn không cười nữa, khoé miệng cô ta nhếch lên để lộ răng nanh như ẩn như hiện.
_" Chà, có vẻ anh không biết vợ xinh đẹp của mình là ma cà rồng?" - "Cũng không thắc mắc về màu tóc tím tự nhiên của cô ta?"
_"Hừ...." - "Không phải không biết.....mà là đã biết từ lâu" Anh đảo mắt qua Lâm Vũ, nàng có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy. Anh đã biết từ lâu...
_"Không thấy kinh tởm sao? Muốn tôi giết chết cô ta giúp không?" Hoa Mẫn Mẫn đang cúi đầu lại ngẩng lên bất chợt, đôi mắt loé sáng nguy hiểm, khoé miệng ngày càng kéo rộng ra.
Khánh Nghiên nắm chặt tay Lâm Vũ lùi lại từng bước, đáng ra không nên đến đây, chủ tịch Biện thị ai ngờ lại bệnh như vậy. Cứ tiến một bước rồi lùi một bước, miệng của Hoa Mẫn Mẫn đã rách toạc ra đến tận mang tai.
_"Nè, chúng ta là bạn đúng chứ? Lâm Vũ?" - "Hahaha! Hahaha!"
Cô ta cười nhé lên cơn dại rồi dùng sức mạnh tinh thần trói chặt Hoàng Khánh Nghiên rồi cầm dao chém không ngừng nghỉ lên thân hình nhỏ bé của Lâm Vũ. Hoàng Khánh Nghiên điên người vùng vẫy như con thú dữ, hai mắt trợn to mà đảo loạn, anh gầm gừ nhắm tới cô ta, thực muốn xé xác cô ra trăm nghìn mảnh! Phải tận tay cắt từng thớ thịt trên người cô ta!
_"A! Không! Á! Khánh Nghiên..."
Lâm Vũ liên tục bị các nhát dao hằn sâu lên cơ thể, bộ váy trắng nàng mặc đã rách từng mảnh nhốm màu máu đỏ. Nước mắt nàng không ngừng ứa ra kêu tên Khánh Nghiên trong tuyệt vọng, bao nhiêu lần rạch là bấy nhiêu đau thương. Hoàng Khánh Nghiên lồng lộn dựt phắt sợi dây, lao tới giáng một bạt tai vào Hoa Mẫn Mẫn. Cô ta đưa lưỡi liếm qua một lượt hàm răng rồi trừng mắt với anh, tựa như con mãng xà nổi cơn điên. Đột nhiên cô ta đơ người...

*Phập*

Cánh tay Hoa Mẫn Mẫn đâm xuyên qua bụng Lâm Vũ trong tích tắc, Khánh Nghiên chỉ trân mắt ở đó, chỉ có thể vô lực nhìn người con gái anh yêu phun ra ngụm máu đỏ đặc rồi mỉm cười:
_"Khánh Nghiên..."
Anh sững sờ bước tới ôm cô vào lòng, nước mắt không ngừng rơi, kể cả trong tim lẫn thể xác đều đau đớn quặn thắt không thể chịu nổi.
_"Anh đây" Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tím thơm mùi kẹo dẻo , nhớ lần đầu gặp, mái tóc ấy khiến anh lỡ rơi vào lưới tình của chút nhân nó.
_"Em rất ích kỉ đúng không? Vốn là tới để cắn anh....để thỏa mãn cơn khát" - "Giờ lại khoá anh bên mình để dùng dần...haha...em đã cứu anh rồi nhé....hức.....anh tự do rồi.....ô ô ô~" Lâm Vũ không kìm được ôm lấy anh khóc nức nở, làm ơn hãy ngưng thời gian lại...cho cô bên cạnh anh...
Cô ấy hỏi :"Anh yêu ai nhất nè?"
Anh trả lời :" Anh yêu một con heo đần ngu ngốc"
Cô dỗi thì anh cười bảo :"Con heo ấy rất ngu ngốc khi chọn anh làm chồng"
Vũ nhi của anh đã ra đi với nụ cười trên môi...
"Muốn thế mạng cô ta chứ?"
"Tôi đồng ý"
"Sẽ không hối hận?"
"Sẽ không...."

--------------------------

Hôm nay Lâm Vũ đến họp cổ đông tập đoàn Biện thị. Đã hai năm trôi qua rồi, cô cần trả mối nợ với hắn...Phác Xán Liệt.
"Chỉ cần hôm đó anh tới....Khánh Nghiên sẽ không bỏ tôi mà đi"
"Là tự anh chuốc lấy thôi...Phác tổng''

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ