=Chap8: Biện Bạch Hiền ghét dưa chuột=

107 9 0
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Được ra ngoài vào ban ngày thật khác lạ, mọi lần đều là vào ban đêm, nó một mình tản bộ chẳng có cảm xúc gì, toàn bộ đều là màn đềm tối đen thu vào tầm mắt. Lần này lại khác, Phác Xán Liệt mang ra một "cây dù", đến cuối vẫn không biết nó là cái gì nhưng bảo vệ rất tốt, Biện Bạch Hiền hoàn toàn không bị bỏng, nhìn tới nhìn lui vẫn không khỏi cong cong khóe miệng mà cười thật tươi. Nó được Phác Xán Liệt đưa tới một quán bánh ngọt, nhìn hắn có vẻ tâm trạng rất tốt, nhờ đó, Bạch Hiền cũng vui lây.

_"Ồ, bánh này đẹp quá nha"

_"Không thể đếm tới lần thứ mấy cậu nói câu này nữa.....đây là bánh dâu, ăn thử đi"

_"Hảo, sao anh không ăn?"

_"Tôi không thích đồ ngọt"

Biện Bạch Hiền thích thú học hỏi cách dùng dao-nĩa của Phác Xán Liệt, nó học rất nhanh, như là nhìn qua cái là thuộc lòng liền. Đưa miếng bánh dâu vào miệng, trong giây lát, nụ cười vụt tắt.

_"Cái này mà ngon sao?"

_"Sao vậy?"

_"Như uống nước suối vậy, vô vị"

_"Không có vị gì ư?"

Hắn khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, mọi khách hàng khác đều thưởng thức cùng một loại bánh, cớ sao của Biện Bạch Hiền không có vị ngọt? Hắn cầm nĩa ăn thử một miếng. Rõ ràng rất ngọt và thơm nhưng không hợp khẩu vị hắn cho lắm, cơ mà nó vẫn có vị ngọt,cớ sao Biện Bạch Hiền không cảm thấy cái gì?
_"Nó ngọt"
_"A...cư nhiên tôi quên mất, thần kinh chết rồi khó có thể nếm được đồ ăn"
_"Có thể chỉ là đồ ngọt, cậu thử ăn chút hoa quả xem"

Hắn gọi thêm một phần salat hoa quả tươi, màu sắc hòa hảo thật bắt mắt. Phác Xán Liệt đẩy đĩa hoa quả đến chỗ nó, biết đâu có thể nếm được đồ chay. Biện Bạch Hiền cầm lấy cái nĩa, kéo léo xiên được một miếng màu xanh, sắp tới miệng lại khựng lại, đưa lên múi hít hít mấy hơi rồi nhăn nhó.

_"Có chuyện gì sao?"

_"Cái mùi ghê quá"

_"Cậu không thích dưa chuột?"

Biện Bạch Hiền nheo mắt nghiêm trọng rồi gật đầu liên tục.
_"Không thích"

*Choang*

Cửa khính vỡ vụn, một thanh niên đội mũ chụp lao vào cửa hàng, cậu ta nện từng bước giày xuống sàn gỗ, tiếng 'cộc cộc' vang lên trong yên lặng. Khi vào tới chính giữa, bỏ lại ánh nắng sau lưng, cậu ta ngẩng đầu khẽ liếc một vòng quanh quán rồi liếm môi. Chiếc mũ chụp được mở tung ra, ẩn sau hàng mi dài là đôi mắt đỏ đục ngầu.

_"Cậu ta chưa làm lễ trưởng thành!"

Biện Bạch Hiền kinh động hét lên. Sau tiếng hét, cậu thanh niên lao tới chiếc bàn gần nhất, đạp đổ nó rồi cắn vào cổ một cô gái một cách nhanh chóng. Tất thảy mọi người đều sợ hãi, la hét rồi chạy trốn loạn xạ. Trong một khắc, nanh của Biện Bạch Hiền cũng dài ra, đôi mắt xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Chớp mắt đã thấy bóng của nó lao như điện xẹt vào cậu ta, hất cô gái với cái cổ bị rách ra ngoài, cô ta đau đớn li khai. Tốc độ của cuộc chiến không thể tưởng được, chỉ thấy một hai giây là lại có thứ đổ vỡ.

*Rầm*

Biện Bạch Hiền bị đánh bật vào tường, in sâu trên đó cả thân hình của cậu, cho thấy cú đánh đó mạnh tới cỡ nào. Nó đứng dậy, xoay khớp vai kêu 'rắc rắc' rồi một đà xô tên đó ra ngoài phơi nắng. Cơ thể tên vampire non bị cháy đến thảm hại, cuối cùng còn chút bụi trắng cuốn theo cơn gió.

Phác Xán Liệt thở từng nhịp sau cái bàn, trận chiến nhanh chưa từng thấy, chỉ hơn hai phút là đã hạ gục được đối thủ, kèm theo một đống đổ nát. Hắn vội vàng chạy tới đỡ lấy Biện Bạch Hiền đang gục bên vách tường, nó không chết bay biến như kẻ thù nhưng vết móng cào trên đầu vẫn chưa liền lại. Thấy Phác Xán Liệt hắng hái đến giúp đỡ, Biện Bạch Hiền nột tay từ chối thẳng thừng, đôi mắt xanh lam vẫn chưa bình thường trở lại, thậm chí còn không thu lại được răng nanh.

_"Tránh ra!"

_"Đầu cậu bị thương đó!"

_"Mặc kệ tôi! Tránh xa tôi ra"

Chỉ kịp mơ màng thưởng thức mùi hương nhè nhẹ phảng phất trong cơn gió, trước mắt đã không thấy Biện Bạch Hiền. Hắn trầm mặc một chút rồi li khai, ngày hôm nay thực mệt mỏi, có lẽ nên về ngâm mình trong bồn nước nóng.

Vừa mới gọi taxi, người phụ nữ hôm đó lại xuất hiện, cái điện thoại mới lại không chào mà biệt, rơi xuống đất vỡ tan tành. Phác Xán Liệt trợn tròn mắt một lần nữa ngu ngốc chạy theo chiếc xe đen bóng phía trước. Và lại một lần nữa mất dấu, hắn cắn chặt răng oán hận:
_"Shit!"

Trên trời lại bị bao phủ thêm một lớp mây đen, ánh sáng đáng sợ của Biện Bạch Hiền vụt tắt, thay thế cho nó là con ác mộng mới – cơn mưa.

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now