=Chap12: Nhận thức=

72 8 2
                                    

- Vote cho ta đi mấy nàng, đọc chùa vậy nản lắm (ToT)

~~~~~~~~~~~~~

Ánh nhìn của Biện Bạch Hiền thập phần ma mị, cơ hồ xoáy sâu vào tâm can Phác Xán Liệt làm hắn si ngốc ngắm nhìn không rời. Nhưng nhận thức của nó cư nhiên vẫn chưa bị vùi lấp hoàn toàn, ánh mắt dịu đi một chút rồi lắc lắc đầu cho thật tỉnh táo, sau lại bị mùi máu áp chế, cứ như vậy, thay đổi rối loạn liên tục trước mặt Phác Xán Liệt. Hoa Mẫn Mẫn nhìn từ đằng sau hắn có tia ngạc nhiên nhìn nó, Biện Bạch Hiền cố áp chế cơn khát vì hắn? Có lẽ tên này đã đi vào tâm nó rồi đi? Sẽ ra sao nếu giết chết hắn?
Nghĩ đến đấy tia cười lạnh lại hiện hữu, cô bật tung hai cánh, dùng lực bay tới muốn moi tim hắn, giết chết hắn. Trong mơ hồ thấy Hoa Mẫn Mẫn cười tàn độc lao tới phía Phác Xán Liệt, Bạch Hiền tỉnh táo hoàn toàn, một mực lao ra phía trước đỡ thay.

*Xoạt*

Cánh tay Biện Bạch Hiền rách ra, xối máu xuống nền cỏ xanh. Cả khuôn mặt đều biến dạng vì đau đớn, còn đau hơn lần bị cắt cánh, toàn thân nó đều mất sạch cảm giác. Cả người Biện Bạch Hiền đổ về phía trước, nằm bất động giữa vũng máu. Chắc lần này không ai cứu được nó nữa rồi, như vậy cũng tốt, được cái quyền bất tử mà luôn bị người nhà truy sát như vậy thì biến mất khỏi thế gian này tốt hơn gấp vạn lần.
Hoa Mẫn Mẫn nhoẻn cười ma mị, cô ta run run cười đến điên dại, đưa  ngón tay vào mà kích động cắn nát:
_"Oh? Bạch Hiền-ah? Em làm gì vậy? Em chết à?......Ha...haha! Chết rồi! Mày chết thật rồi! Áhaha!!!"
Mái tóc dày trở nên rối loạn, hõm mắt cô ta thâm tím lại cùng đôi mắt đỏ đang náo loạn quay điên cuồng. Phác Xán Liệt lạnh sống lưng với viễn cảnh vừa rồi, là Biện Bạch Hiền đỡ cho hắn, nó đáng ra không cần làm vậy chỉ cần duy trì tốc độ là có thể thoát rồi. Đau phết, không phải mình trúng đòn mà đau thật, đau thấu tâm can, thấy thân ảnh nhỏ bé ấy ngã xuống lại muốn ngàn lần chém Hoa Mẫn Mẫn, tốt nhất là khiến cô ta tan nát, đau khổ gấp vạn lần Bạch Hiền. Hắn to gan mà đi đến đem Biện Bạch Hiền li khai, mặc cho đôi mắt thần chết rực đỏ đang cắm thẳng vào tim hắn từ đằng sau.
Vào trong nhà nhiệt độ ấm hơn hẳn, hắn lặng lẽ  mang Bạch Hiền đặt lên sofa, sau lại ôn nhu vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của nó. Cảm giác da thịt được một dòng nước ấm chảy qua, Biện Bạch Hiền quan trọng đến vậy đó, nhìn nó bất động vậy hắn đã có thể rơi lệ rồi.
'Bang' một tiếng, hắn đập bể bình hoa rồi nhẹ nhàng nhặt một mảnh vỡ lên ngắm nhìn. Sắc nhọn thật. Khẽ chớp mắt một cái hắn lại đem mảnh vỡ ấy khắc sâu vào lòng bàn tay. Tia máu bắn vào lọ đá sao hắn đeo trên cổ, dù vậy thì một chút đau đớn cũng không có, chỉ đến khi Phác Xán Liệt hắn ngậm một ngụm máu lớn mới cảm nhận được vị tanh nồng, cả đau đớn vừa rồi cũng ập tới. Người kia còn đau nhiều hơn kia, nghĩ đến đó lại muốn giết người rồi. Hắn ngậm lấy cánh môi nhỏ ấy rồi nhẹ nhàng đẩy máu từ miệng mình qua phía người kia, cái lưỡi không nhịn được mà vụng trộm chà sát lấy đi tư vị ngọt thơm trong khoang miệng Biện Bạch Hiền, lại tìm tới cái lưỡi phấn độn của nó mà dây dưa không dứt. Bất quá nó vẫn chưa tỉnh lại, Phác Xán Liệt lại ngậm thêm một ngụm nữa rồi cứ như vậy, một chút máu đổi lấy một nụ hôn. Đến khi trời rạng sáng vẫn cố chấp ăn đậu hủ Biện Bạch Hiền.

(Từ giờ dùng từ cậu nhé, đung nó hơi bí từ)
_"Khụ..."
Bạch Hiền khó khăn mở mắt, mơ mơ màng màng vẫn thấy nhức nhối nơi cánh tay, đến khi liếc tới thì thấy nó đã lành hẳn. Cậu liếm môi, cảm nhận hương vị ngon lành của máu thì mới giật mình đưa tay lên miết qua.

Là máu của Phác Xán Liệt.

Sức nặng ở bụng là do hắn đã nằm lên bụng cậu mà ngủ say, trách được ai đây, cũng là do bụng cậu quá mềm mịn. Lại thấy vết cắt giữa lòng bàn tay ở đây, cậu lại nợ hắn rồi, vẫn luôn là hắn cứu cậu, kể từ lần gặp đầu tiên đã vậy. Bất giác Biện Bạch Hiền mỉm cười, nụ cười có từ sự vui vẻ chân thật. Cậu cầm lấy tay hắn đưa lưỡi liếm qua vết thương, đến cuối thì để lại một dấu hôn.

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now