=Chap 4: Âm thầm kiếm tìm=

155 15 3
                                    

Phác Hà Nhật sau khi về nhà, phát hiện sinh vật huyền thoại đã trốn thoát thì không khỏi tức giận, Ngô Thế Huân bị ông mắng xối xả rồi khóa thẻ, cậu bị cấm túc, ngoài đi học ra thì đều có vệ sĩ đi theo

Oops! Questa immagine non segue le nostre linee guida sui contenuti. Per continuare la pubblicazione, provare a rimuoverlo o caricare un altro.

Phác Hà Nhật sau khi về nhà, phát hiện sinh vật huyền thoại đã trốn thoát thì không khỏi tức giận, Ngô Thế Huân bị ông mắng xối xả rồi khóa thẻ, cậu bị cấm túc, ngoài đi học ra thì đều có vệ sĩ đi theo. Phác Xán Liệt được đưa vào viện nhưng cũng không thoát tội, tuy Phác Hà Nhật không giáo huấn hắn nhưng hắn cũng chịu viễn cảnh không mấy tốt đẹp hơn, cha đưa hắn đi xét nghiệm máu rồi kiểm tra sức khỏe hằng tuần, cứ như một cực hình.

Bữa cơm tối ăn không thể ngon miệng, Hoàng Tử Y cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng này, chỉ là bữa cơm gia đình như thường mà sao thấy nghẹt thở quá.

_"Dạo này học hành sao rồi hai đứa?"

_"Vẫn ổn, chỉ là hơi mệt thôi" – Cũng chỉ có Thế Huân đáp lời bà, hai cha con Phác Xán Liệt vẫn lặng thinh ăn cơm.

_"Lát nữa ta sẽ xét nghiệm máu, Xán Liệt, học bài rồi xuống phòng thí nghiệm cùng ta"

Phác Xán Liệt chẳng nói chẳng rằng, buông đũa rồi quay lưng lên phòng, mấy hôm nay chèn ép hắn quá mức rồi, thực đau đầu. Hắn nằm im lặng nhìn qua cửa sổ, một màn đêm lạnh lẽo, Biện Bạch Hiền đang làm gì, cậu ta....vẫn ổn chứ. Không hiểu tại sao hắn lại nhớ tới nó, đưa tay chạm nhẹ lên vết cắn ở cổ, cũng chỉ là một vết cắn thôi, có cần làm nghiêm trọng vậy không.

_"Gru!!!"

Đang yên giấc, tiếng sói tru đập tan giấc mộng của hắn, Phác Xán Liệt thất kinh nhìn ra ngoài cửa sổ, có hơn bốn con sói đang đuổi theo một bóng đen. Bất giác nghĩ tới Biện Bạch Hiền, ma cà rồng với sói chẳng phải khác tinh hay sao.

_"Chắc vẫn còn vampire nào khác chứ..."

_"Không phải cậu ta đâu....."

_ ''Không liên quan đến mình..... ''

Phác Xán Liệt tự độc thoại mà mỗi câu đều trên quy định ba chữ, trong lòng không ngừng bất an. Cuối cùng không nhịn được mà mở tủ lấy dây thừng, ngày đó hắn cùng Ngô Thế Huân hay trốn nhà đi chơi, đến khi ném dây xuống dưới mà khóe môi vẫn chưa hạ xuống, là một nụ cười hiếm hoi.

Leo đến nửa chừng, hắn bắt gặp thằng em của công chúng cũng đang leo dây y chang anh nó, hai ánh mắt chạm nhau bất ngờ. Ngô Thế Huân ngạc nhiên tới nỗi buông tay mà tiếp đất bằng bàn tọa, có lẽ về phải bôi thuốc rồi. Cư nhiên, dù đau như thế nào thì vẫn là khoe nụ cười ''hiếm có'' với hắn :

_ ''Anh cũng đi xem à ?''

_ ''Tò mò thôi''

Sau khi tự thoại xong thì quy tắc ba chữ lại xuất hiện như thường, Ngô Thế Huân cười xòa rồi kéo tay hắn mò mẫm ra cây đào sau nhà. Cái câu này đã rất cao, nó cao vượt qua khỏi tường nhà, rất thích hợp để trốn ra ngoài.

Ngô Thế Huân hí hửng lấy đà lao tới thì bị Phác Xán Liệt chặn lại, anh nhăn nhó hỏi :

_ ''Anh đổi ý à ? Em đi một mình nhé''

Hắn lắc đầu.

_ ''Chờ chút ''

Nói xong thì lục trong balo ra một hộp phấn, hắn điêu luyện thổi bụi phấn qua bờ tường, trước mắt lờ mờ suất hiện các vạch lazer đỏ chói, Ngô Thế Huân trợn tròn mắt nhìn anh hai như một siêu trộm thực thụ.

_ ''Anh sẽ không thám thính phòng em chứ ?''

_ ''Đi thôi ''

Nhìn vào trong balo, cái gì hắn cũng đem đi một đôi, chuẩn bị rất sẵn sàng, đưa cho Thế Huân một cái móc treo, hai người ra khỏi nhà an toàn.

Ven đường có thể thấy rất rõ các vệt máu, chúng dẫn thẳng tới chỗ Biện Bạch Hiền, hai người men theo dấu vết mà tìm người...đúng hơn là tìm một ma cà rồng. Đi mãi đến gần ngã ba, dấu vết bị ngắt quãng, mất tích tăm hơi. Phác Xán Liệt nhíu mày khó hiểu, Ngô Thế Huân bỗng rút súng, ánh mắt trở nên đề phòng hơn.

_''Sao—''

_ ''Suỵt. Có tiếng gầm gừ''

Phác Xán Liệt im lặng nghe ngóng, đúng là có tiếng gầm gừ, phát giác được rằng mình đang bị bao vây thì đã quá muộn. Xung quanh hai người là năm con sói đang nhe răng grừ grừ đến đáng sợ, chúng bao vây tứ phía, dần dần dồn hai người vào một gốc cây.

Mồ hôi lạnh toát ra phía sau gáy, Ngô Thế Huân chĩa súng bừa bãi khắp nơi, thầm cầu nguyện cho cơ hội sống còn ít ỏi. Phác Xán Liệt cũng tìm đâu ra một cây châm điện, nhẹ nhàng chỉnh tới mức tối đa, hôm nay sống chết đã định, hắn sẽ bảo vệ em trai tới cùng.

*Tạch*

Một giọt nước rơi xuống má Ngô Thế Huân, anh bâng quơ quay xang hỏi Phác Xán Liệt tựa như không phải đang bị bao vây :

_ ''Mưa sao ?''

Hắn nhìn mặt em trai có vết máu, đầu óc linh hoạt suy nghĩ rồi ngước nhìn lên gốc cây đằng sau, ánh mắt thất kinh thế nào đi chăng nữa vẫn là tối đa ba chữ :

_ ''Biện Bạch Hiền ?''

Trên cành cây ở đó là Biện Bạch Hiền đang thở dốc, cánh tay đầy máu đỏ, nhìn kĩ hơn nữa thì sắc môi đã chuyển xang màu trắng bệch. Hắn cầm lấy móc treo, túm chặt Ngô Thế Huân rồi đumột lần lên cây. Hóa ra lũ sói không leo lên cây được nên đã phục kích Biện Bạch Hiền bên dưới, trận chiến chắc đã rất khốc liệt.

_ ''Ngồi yên đây''

Hắn nhắc nhở Ngô Thế Huân rồi liều mạng đu người lên cành cây phía trên, nơi có Biện Bạch Hiền.

Ở phía dưới Thế Huân đã nhăn nhó tới tội nghiệp, cũng do anh chưa học trèo cây thôi nha, lần tới sẽ cho Phác Xán Liệt biết tay.

_ ''Em bắt đầu ghét cái quy tắc 'ba chữ' của anh rồi''

Hắn ngồi nửa quỳ trước mặt Biện Bạch Hiền, một lúc sau mới lên tiếng hỏi :

_ ''Biện Bạch Hiền''

_ ''.......''

_''Này, họ Biện''

_"........"

_''Tôi kiếm được chỗ trú mới cho cậu rồi''

Đã phá vỡ quy tắc trong hơn mười bảy cái xuân của mình trước mặt em trai. Ồ, cái này rất sốc nha.

_''Máu... ''


[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎDove le storie prendono vita. Scoprilo ora