=Chap 3: Bạn trong phòng thí nghiệm=

193 17 2
                                    

Hôm nay là chủ nhật, Ngô Thế Huân hí hửng mang bánh xuống phòng thí nghiệm, Phác Hà Nhật đã đi vắng được hai ngày, đúng là một cơ hội hiếm có cho cậu xuống thăm Biện Bạch Hiền

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hôm nay là chủ nhật, Ngô Thế Huân hí hửng mang bánh xuống phòng thí nghiệm, Phác Hà Nhật đã đi vắng được hai ngày, đúng là một cơ hội hiếm có cho cậu xuống thăm Biện Bạch Hiền. Hóa ra ma cà rồng cũng ăn được mấy thứ như vậy.

Sau khi cánh cửa được phá bỏ mã khóa, cậu xuống đây thường xuyên hơn, mặc dù Biện Bạch Hiền rất ít nói, thỉnh thoảng còn bơ cậu, nhưng như vậy làm Ngô Thế Huân càng muốn khám phá ra các bí mật ẩn chứa sau tảng băng dễ thương ấy.

Vừa nhìn thấy cái đầu gục lên gục xuống của nó là Ngô Thế Huân cười đến sán lạn:

_"Hôm nay có bánh táo nè, cậu chỉ nạp điện như vậy không chán hả? Bánh ngon ghê lắm á nha"

_"...."

Như mọi lần, nó lại im lặng, nhưng kiểu này cậu quen rồi. Đặt bánh xuống bàn, cậu lại tiếp tục huyên thuyên về trường lớp, cậu chỉ mong nó cũng được đi học thôi, aiz. Bỗng thấy ống nghiệm chứa chất lỏng màu đỏ, có lẽ Biện Bạch Hiền nhịn uống máu lâu lắm rồi đi, cậu mà giúp nó thì chắc chắn nó sẽ chịu mở miệng nói chuyện thôi.

Còn hơn một xen-ti nữa là tới rồi...

*Phụt*

Dây điện đứt, nguồn điện bị ngắt bất ngờ, Biện Bạch Hiền bị sốc điện, mạch điện hở, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đầu có choáng váng đôi chút, ngước đầu lên đã thấy Biện Bạch Hiền nằm bất tỉnh dưới vũng máu, Ngô Thế Huân hốt hoảng lao tới lắc người nó.

_"YA! Biện Bạch Hiền! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!"

Biện Bạch Hiền bị sao cũng chưa biết nữa, cũng may chỉ một nửa người nó là robot, bề ngoài vẫn y chang con người, ai ngờ nó lại là bán vamp-robot. Miệng mạch điện hở tóe tia lửa liên hồi. Thân tâm hoảng hốt không thôi, bất giác khóe mắt âm ấm, Biện Bạch Hiền có sao thì...

_"....Em không có cố ý, anh Bạch Hiền, em chỉ muốn anh nói chuyện với em thôi"

Từ đâu xuất hiện Phác Xán Liệt, hắn trợn tròn mắt trước cảnh tượng hỗn độn, dây xanh, dây đỏ chằng chịt, tóe điện khắc nơi. Từ máy nạp điện bốc lên cột khói trắng xóa, dưới nên là Ngô Thế Huân đang ôm Biện Bạch Hiền bất tỉnh.

Tóc nó nhốm màu máu, nửa tím nửa đỏ trông mị hoặc đến kì lạ.Hắn lao tới dành lấy Bạch Hiền từ tay Thế Huân đang nức nở. Mặt nó trắng bệch, tựa như đang mơ ngủ , chân tay Biện Bạch Hiền quơ loạn khắp nơi.

Có lẽ giựt mạnh quá khiến tay hắn quẹt qua móng tay Thế Huân..

*Tong tong*

Từng giọt máu rơi xuống nền, tiếng kêu vang vọng. Đôi mắt đỏ ngầu của Biện Bạch Hiền mở to ra một cách bất ngờ, nó vùng tới, quàng hai tay qua cổ hắn...

*Phập*

Đầu óc mơ hồ trong khi đang thưởng thức từng ngụm máu ngọt ngào ấm nóng chảy vào cổ họng. Tư thế như vậy rất dễ hiểu lầm, Ngô Thế Huân đứng hình không nói nên lời, để yên cho anh trai đang bị rút cạn máu.

Phác Xán Liệt vừa cắn răng chịu đựng vừa đỡ lấy lưng nó, trong lòng dấy lên loại cảm xúc kì lạ. Da thịt Biện Bạch Hiền lạnh như băng, đối nghịch với tâm khí như lửa đốt của Phác Xán Liệt, hắn không hề phủ nhận, được ôm Bạch Hiền như vậy trong lòng thanh thản hơn nhiều.

Hắn nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm mà nanh nhọn của Bạch Hiền mang tới, gác cằm lên vai nó mà vỗ về, hắn biết nó đang khóc vì vai hắn cũng đã ướt rồi, không biết là máu hay nước mắt nữa, nhưng tiếng thút thít bên tai thật...

_"Đừng sợ..."

Biện Bạch Hiền thật nhỏ bé, thọt lỏm vào vòng tay Phác Xán Liệt mà nấc như cún con.

_"Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây"

Vòng tay nó có vẻ siết chặt hơn nữa, lấy lại được không ít máu, cơ thể tự tái tạo lại phần thân bị thay thế, các bộ phận robot dần bong ra, chỉ để lại một nửa. Biện Bạch Hiền tỉnh hẳn, buông hắn ra bất ngờ rồi vụt chạy ra ngoài cửa sổ, ngay lúc đó, Phác Xán Liệt bất tỉnh.


[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now