=Chap21: Phác Xán Liệt là đồ ngu!=

48 3 1
                                    

Chúc  các đồng chí ăn tết vui vẻ :))
Tôi quyết định dời H tới gần cuối fic nên ai có ý định đọc H thì nên suy nghĩ trước khi vào nhà này nhé :3
----------------------------------
Chap 21: Phác Xán Liệt là đồ ngu!

Biện Bạch Hiền đóng cửa Light.
Hắn rất nhanh đã tìm thấy cậu, nhanh quá. Làm cậu tưởng rằng quên được hắn rồi, Phác Xán Liệt cứng đầu thật....
Phía bên Phác Xán Liệt tất nhiên trở thành mớ hỗn độn, hắn muốn tìm Bạch Hiền, chỉ vừa tìm ra cậu mà đã lại biến mất, có biết hắn tìm cậu bao lâu không?...để trả thù...như vậy...chắc là vậy.
Hắn bắt đầu có thói quen đến nhà thờ. Một ngôi nhà lớn với khu vườn phủ đầy sắc xanh, nơi này cách xa thành phố, không có khói bụi, không có tiếng ồn.

"Tránh xa tôi ra!"

Cậu ta trốn tránh hắn, ai cho phép cậu ta làm thế? Từ khi nào lại tránh mặt hắn như vậy? Hắn đáng sợ như vậy, cả một con quỷ cũng phải sợ...
_"Tomorow will be fine"
Lúc nào đến đây hắn cũng ngồi rất lâu, đủ lâu để tổng hợp lại mọi thứ trong ngày, đủ lâu để tưởng nhớ ai đó. Sau đấy lại thấy hắn lái xe rời khỏi vào lúc chập tối, nhìn vào sẽ thấy hắn là một người phiền muộn, thực ra Phác Xác Liệt rất mệt mỏi.
_"Cậu đã học qua y học?"
_"Chưa, mới đọc một số sách về y"
_"Trời ạ! Bạch Hiền! Cậu là tiên tài đó, thiên tài!"
Nếu muốn sống nhé con người, nhất thiết Biện Bạch Hiền phải có tiền, và muốn có tiền thì phải có việc. Do cậu đóng cửa Light nên phải tìm đến y học. Trong trường y Bạch Hiền vô tình giúp đỡ một cô gái, ngay lập tức cô ta niềm nở bắt chuyện và lôi cậu tới quán cafe như này đây.
_"Tớ, Lạc Lạc này sẽ theo chân cậu đến cùng!"
_"Thôi đi"
_"Tiểu sư phụ a~"
Biện Bạch Hiền nhíu mày vì điệu bộ của cô bạn, cậu đặt cốc nước xuống rồi ra khỏi cửa. Triệu Lạc Lạc bị hố, tự mình lẩm bẩm như người điên vậy...xấu hổ chết!
_"Này! Tiền nước thì sao?!"
Cô hét lên với không khí rồi trả tiền nước cho tên lạnh lùng kia. Cậu ta sinh ra từ thời nào mà khó gần đến thế này hả?
Đến tối Lạc Lạc kéo Biện Bạch Hiền tới Light để ăn bữa cuối cùng. Triệu Lạc Lạc có vẻ rất thích nơi này, cô ta liếm liếm mép luyến tiếc:
_"Tại sao cậu lại đóng cửa chỗ này? Tớ thấy Light làm ăn hơn hẳn các chỗ khác, doanh thu cao ngất...rốt cuộc là tại sao??"
_"Ăn xong cậu có thể về"
_"Hả? Cậu đuổi người dễ dàng quá ha? Còn đánh trống lảng nữa..."
Sau bữa tối, Lạc Lạc bắt taxi về nhà, còn ngoái lại cười tít mắt với cậu:
_"Mai gặp!"
Biện Bạch Hiền cũng đưa tay chào lại rồi trở vào trong lấy chìa khoá, đóng cửa sớm vậy cậu cũng khá luyến tiếc, nhưng bất đắc dĩ mà.
Cậu vừa quay đầu lại liền thấy chiếc xe lạ tiến lại chỗ mình, còn thình lình bật đèn pha.
Mắt bị chiếu tới không nhìn thấy gì, Biện Bạch Hiền bất ngờ bị người ta kéo đi. Không để bị bắt cóc dễ dàng, cậu nắm lấy cánh tay người đối diện vặn ngược lại.
_"A.."
_"Phác Xán Liệt?"
Hắn đưa cậu tới cầu lớn.
_"Anh đưa tôi ra đây để đứng như vậy?"
_"Không"
_"Vậy thì nói đi"
Hắn nắm lấy cổ cậu ghì mạnh vào cửa xe, còn cố định tay cậu, nhất nhất muốn giết người. Phác Xán Liệt ngước đầu lên thở dài, hắn gằn giọng:
_"Tất nhiên là tôi không lôi cậu ra để chơi rồi. Hôm nay tôi phải để cậu nếm trải những gì tôi phải chịu!"
Biện Bạch Hiền chẳng mảy may chút sợ hãi, cậu ta nhếch môi nhìn hắn cười khẩy. Phác Xán Liệt chỉ lớn xác thôi, não hắn bé như kiến vậy.
_"Vậy giết tôi đi"
_"Ha...Cậu còn không thèm giải thích cơ đấy. Được thôi..."
_"Giờ tôi có nói sự thật anh cũng không tin thì giải thích làm gì"
Cậu ta liếc hắn, dùng lực hất mạnh tay hắn ra. Ngu như thế không xứng giết chết cậu, Phác Xán Liệt chính là đồ ngu!
_"Tự mình tìm hiểu đi. Phác tổng"
Biện Bạch Hiền một giây biến mất. Hắn vẫn đứng như vậy, đứng cho gió thổi bay mái tóc, cho nó mang hết đi. Con mẹ nó!
Phác Xán Liệt lết về nhà trong tình trạng nồng nặc mùi rượu. Hắn đạp cửa cái 'rầm' rồi nằm bẹp ở hành lang, cả người mềm nhũn không bò nổi vào phòng.
_"Ách. Toàn mùi rượu!"
Ngô Thế Huân đưa tay bịt kín mũi, vẫy tay gọi người làm khiêng Phác Xán Liệt về phòng.
_"Anh uống bao nhiêu thế hả!"
_"3 chai và...13 ly..."
_"Mùi nồng quá! Điên rồi, mấy người tôi biết điên cả rồi"
Ngô Thế Huân vò tóc khó chịu, anh trai hắn điên thật rồi, nốc rượu như nước vậy chỉ có nước nhập viện thôi.
_"Lộc Hàm cũng điên..."
_"Này. Say rồi thì ngủ đi, mắc mớ gì tới Lộc Hàm hả!"
_"Ngh....nhh~"

Tại Biện Thị,
Lâm Vũ văng cái bạt tai vào Hoàng Khánh Nghiên không chút thương tiếc. Cô ta thay đổi rồi, Hoàng Khánh Nghiên giờ đã không phải là lí do cô muốn mạng Phác Xán Liệt. Chỉ là...muốn hắn chết thôi.
_"Tôi bảo anh đi rồi mà!"
Hoàng Khánh Nghiên bị nhấc lên, có cánh tay bóp lấy cổ hắn, nhấc lên ngày càng cao.
_"Mẫn Tổng..."
_"Ta tự hỏi liệu Hoàng Khánh Nghiên mạnh mẽ ra sao. A, ngươi thật dễ thương~"

*Bốp*

_"Mày quên tao cũng là phụ nữ? Tao không ngại đánh mày đâu...Mẫn Tổng"
Hoa Mẫn Mẫn nhận nắm đấm của hắn, nhận rồi tức điên người. Cô ta biến đổi rồi lao tới cắn hắn. Cắn thật mạnh!
_"Đừng!"
_"Sao? Luyến tiếc?"
_"Không..."
_"Vậy thì..."
"Giết hắn đi"

[Xem đi sẽ rõ]
Phác Xán Liệt nghe tiếng tin nhắn vào lúc 6h sáng. Đầu hắn đau như búa bổ, bụng thì quặn thắt lại, mồ hôi thấm ướt trán.
_"Nhớ, tôi là Biện Bạch Hiền, tôi đến vì tiền nhà các người, đến để trả thù vì gia đình tôi"
_"À...chúng ta có chút nhầm lẫn nhỉ? Tên tao thực ra là Mẫn Mẫn cơ. Trên đẹp chứ?"
Bằng chứng kia, rõ ràng như vậy, nhưng Phác Xán Liệt không được nghe hết. Hắn bất tỉnh do viêm dạ dày và được đưa vào viện ngay sau đó.

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now