=Chap 18.2/30: Âm thanh quen thuộc (Phác Xán Liệt)=

52 7 9
                                    

"Phác Xán Liệt, mau đến, ở bờ sông A Hoàng Khánh Nghiên gặp bất lợi với Biện thị!"Máu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Phác Xán Liệt, mau đến, ở bờ sông A Hoàng Khánh Nghiên gặp bất lợi với Biện thị!"
Máu.
"A! Không! Khánh Nghiên! Không được!"
Máu.
"Hahaha! Không hối hận nhé! Hahaha!"
Nhiều máu quá...
Tôi bật dậy khỏi giường thở hắt, chính là một ác mộng, cứ mỗi lần ngắm mắt nó lại suất hiện và giày vò giấc ngủ của tôi. Ác mộng của hơn hai năm trước...
Sau khi tôi đón Biện Bạch Hiền bị lạc về, cậu ấy nói là muốn ngồi nghỉ trên cầu, đáng ra tôi đã từ chối vì chóp mũi cậu ấy đã đỏ ửng lên vì lạnh. Bất quá tôi lại không thể bỏ ngoài vẻ mặt mong ngóng được đi chơi của cậu ấy, hai chúng tôi chỉ trầm mặc nhìn trăng bắt đầu lên, nhưng chỉ cần có như vậy tôi có thể ngắm nhìn cậu ấy lâu hơn, giá như có thêm một giây nữa...

*Rrrrr*

Điện thoại tôi rung lên bất chợt, trên màn hình hiện ra dãy số lạ với dòng chữ: "Phác Xán Liệt, mau đến, ở bờ sông A Hoàng Khánh Nghiên gặp bất lợi với Biện thị!"
Tôi nên đi tới chỗ được chỉ định hay ở cạnh Bạch Hiền? Cậu ấy có sức hút lạ kì, tôi không rời đi và tiếp tục đưa cậu ấy đi ăn kem. Có ai ngờ được rằng chỉ vì một quyết định ích kỉ mà tôi phải hối hận đến tận bây giờ.
Sau khi gọi kem cậu ấy đều rất hứng thú, ánh mắt sáng lên khi ngắm nhìn mọi thứ, chỉ có ở cạnh Biện Bạch Hiền tôi mới có thể cảm nhận mình còn tồn tại. Không hiểu sao tôi không thể rời mắt khỏi Bạch Hiền, tôi bỏ mặc ly kem mát lạnh trước mặt mà chỉ ngắm nhìn cậu ấy. Nhìn cách cậu ấy khó khăn múc kem, nhìn cánh môi màu cherry chu ra bất mãn, nhìn mái tóc đen giản dị mà chứa đầy bí ẩn, tất cả đều được thu vào tầm mắt. Lúc này có thể khẳng định người trước mặt tôi chính là người sẽ bên cạnh tôi, chỉ có thể thỏa mãn nếu kề bên Bạch Hiền.

"Phác Xán Liệt vẫn có một góc khuất ngu ngốc nào đó của ngày xưa"

"Hắn lại một lần nữa quên rằng Bạch Hiền không phải...con người"

=[ Au ver ]=

Phác Xán Liệt nhậm chức chủ tịch tập đoàn Phác thị cách đây hơn hai năm, từ ngày cha mẹ hắn qua đời, hơn hai năm trước người hắn yêu giết cha mẹ hắn, hơn hai năm trước hắn thu hồi thêm một kẻ thù, hai năm trước....Phác Xán Liệt một lần nữa sống cô đơn. Có lẽ từ giờ hắn sẽ căm ghét con số hai...

Gần đây tập đoàn Phác thị có thu mua một mỏ quặng mới, bên trong đã làm mất tích tới gần hai mươi tám người vì lượng phóng xạ quá lớn, bù lại lượng quặng khai thác được cũng kha khá. Bất quá Biện thị vô cớ lại gây bất lợi, không chỉ thao túng làm thị trường gặp khó khăn mà còn hùng hồn tuyên bố chiếm mỏ quặng.
Thực ra Phác thị cũng chưa chính thức sở hữu hợp pháp mỏ, người dân địa phương vẫn không chịu rời đi, đây mới chính là khúc mắc.
Phác Xán Liệt ngồi gõ máy 'tách tách' không ngừng nghỉ, hắn đã nghĩ tới chuyện tuyển thêm thư kí. Với số lượng công việc hiện tại tuy nhiều nhưng một tay hắn cũng có thể sử lí xong, cư nhiên có thêm thư kí công việc có nhàn hơn, sao không?
Hơn hai giờ sau liền phát trên tun tức: Phác thị mở tuyển thư kí. Định trước sẽ có rất nhiều đơn ứng tuyển, hắn loại bỏ dần dần từng người từ mới vòng đầu. Cuối cùng sót lại hai người, lần này hắn cho lệnh kì quái: xét theo nhan sắc. Cả hai ứng cử viên đều trợn trong mắt nhìn nhau rồi nước mắt lưng tròng ra khỏi cửa lớn.
Không lâu sau có tờ đơn khiến hắn đặc biệt chú ý...

*Cốc cốc*

_"Vào đi"
_"Chào tổng giám đốc"
Hắn bắt chéo chân, xoay ghế tựa nhìn người trước mặt. Thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt xanh sắc xảo, là bạn cũ rất lâu không gặp. Có thể nói là không muốn gặp.
_"Hoàng tổng, đã lâu không gặp"
Trước mắt hắn chính là Hoàng Khánh Nghiên phiên bản nữ, "anh" ta suất hiện với mái tóc nâu buộc cao xoã ra hai bên vai, chiếc áo len đen cổ cao phối với quần bó và thắt lưng khiến "anh" tạo ra một sức hút lạ kì, còn có thể một vài nét tinh nghịch.
_"Anh không bất ngờ khi thấy tôi sao?"
_"Tôi chỉ thấy hơi khó hiểu về giới tính của...cô"
_"Vì tôi có vợ? Haha, Phác tổng thật vui tính...tuy nhiên, tôi có hơi thất vọng khi anh bỏ mặc tôi"
Trong lời nói của Hoàng Khánh Nghiên chứa đầy ẩn ý, nghe ra hầu hết là trách móc và oán hận, nhưng sâu bên trong đó lại là một suy nghĩ khác. Nhìn thấy Phác Xán Liệt anh ta lại thấy được bóng dáng của Bạch Hiền, thân tâm bỗng thắc mắc người kia hiện đang ở đâu, sống ra sao, liệu có còn...ở đây không. Một lúc sau ngồi trên sân thượng lại tự thấy bất ngờ với chính mình : người mình nên nhớ không phải là Lâm Vũ sao?
Anh bỗng cười khổ, hoá ra chỉ là đau quá, đau đến mất lí trí vì người kia, liệu cô có nghĩa quẩn vì anh? Nụ cười ấy, ánh mắt trong veo không chút vẩn đục, Lâm Vũ của anh-----
_"Lâm Vũ, cô có dự tính gì cho việc tranh chấp với Phác thị lần này?"
_"Chúng tôi muốn cái lợi, không ai lại muốn chịu phần thiệt về mình. Nếu muốn, tôi chính thức thách đấu Phác thị"
Trong màn ảnh lớn kia là vợ anh, cô ấy thay đổi nhiều quá, trưởng thành hơn rồi, đẹp hơn rồi...
_"Em thay đổi rồi"
Vẫn cùng một con người nhưng không phải người anh yêu, đây. Bỏ đơn giản là một cô gái tên giống vợ anh, vợ anh...
_"Chết rồi...."

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now