=Chap16: Tuyết đầu mùa=

51 6 3
                                    

Từ nhỏ Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân gặp nhau thực không hoà hảo. Sau khi mẹ Phác Xán Liệt rời đi, hắn trở nên lạnh nhạt với xung quanh, hiện ra một vẻ bất cần khó gần. Hắn được xếp  chung phòng với Ngô Thế Huân, Phác lão gia lúc đó rất muốn hai đứa thân thiện với nhau nên cho dù một nước một lửa, đối lập hoàn toàn với nhau nhưng hai đứa luôn cùng một chỗ như hình như bóng.

Ngô Thế Huân ngang ngược luôn miệng nạt Phác Xán Liệt, cũng là do thấy hắn quá ít nói và lúc đó cả hai đều cao ngang nhau, cậu hiểu lầm cùng chung độ tuổi:
_"Xê ra! Có tới hai cái cầu trượt sao ngươi cứ lì lợm ngồi đây?!"
_" Bên đó..."
_" Cái gì cơ?"
_"Màu hồng" Hắn nói xong lại lập tức cúi đầu xuống đọc sách, không thèm nhìn cậu một cái.
Ngô Thế Huân khoé mắt giật giật, cậu không ngồi chắc lão tử phải ngồi? Nghĩ vậy rồi cậu cắn môi đá mạnh vào chỗ ngồi của hắn.
Cứ nghĩ là sẽ khiến hắn cáu, ngờ đâu bên dưới là một con chó hoang đang ngủ, bị cậu đá cho thức tỉnh nên nó gầm gừ cáu gắt cả hai.
Phác Xán Liệt thực hiện trọng trách một người anh, hắn kéo Thế Huân ra đằng sau rồi một đạp cho con vật kia văng xa. Cậu lúc đó run lẩy bẩy nép sau lưng hắn, đến khi được cứu thì trong tâm cư nhiên đã khẳng định hắn là hai của mình.
Phác Xán Liệt liếc qua bộ dạng của Ngô Thế Huân rồi li khai:
_" Con nít"
Nhưng Thế Huân không cãi lại mà chỉ lon ton chạy theo hắn. Hắn cũng không có xa cách cậu như lúc đầu, hai tiểu tử này đã hoà hợp đúng theo như ý cha chúng muốn.

Đã một ngày không thấy Ngô Thế Huân về, Phác Xán Liệt nằm gác tay lên trán mà hoài niệm lại chuyện xưa, tiểu tử Thế Huân vẫn chưa lớn được thêm chút nào a. Hắn đúng là thập phần lo lắng cho em ghẻ, không biết rằng tự mình đã coi cậu là em trai ruột, trái lại với sự thật phũ phàng. Nghĩ đi nghĩ lại rồi hắn cầm máy gọi thêm một cuộc nữa cho cậu.

"Số máy quý khách vừa...."

Tức thì Phác Xán Liệt không thương tiếc một cước văng điện thoại vào tường. Hắn ngồi ngay ngắn vào bàn học và bắt đầu lật sách, chuyện gì cũng không lo nữa, bước xang học kì hai rồi.

*Anhyong nege thagawa...*

Bất chợt trên màn hình hiện lên cái trên quen thuộc: Thế Huân. Hắn nhíu mày, tiểu tử này sao lại biết số máy này của hắn và như thế nào đến bây giờ mới quan tâm tới thằng anh này.
_"Alo"
_" Đây có phải là anh Phác Xán Liệt không?"
Đầu dây bên kia giọng nói nghe chút trẻ con, không phải là Ngô Thế Huân cầm máy.
_"Phải"
_" Vậy đến đón Ngô Thế Huân theo địa chỉ: đường X, số nhà 69. Nhanh nhé, cậu ta có vấn đề rồi"
_" Vấn đề gì?" Hắn nghi hoặc hỏi.
_" Cứ đến lẹ giùm đi!" Người bên kia gầm nhẹ rồi tắt máy.

Phác Xán Liệt lái xe đến đúng địa chỉ, là một ngôi nhà hai tầng nổi bật với dàn hoa giấy xanh lam đặc biệt. Hắn bước tới gần cửa và nhấn chuông nhẹ, cánh cửa lập tức được mở bung ra, trước mặt gắn là một cậu con trai thấp hơn hắn khoảng chừng một cái đầu:
_" Nhanh nhanh giúp tôi"
Cậu ta nhăn nhó kéo hắn vào trong,  bên trong đồ đạc rơi bừa bãi, đồ ăn vương khắp sàn, phía dưới là Ngô Thế Huân ngủ say như chết:
_"Khi tôi tỉnh dậy đã như vậy đây! Anh mau mang em trai anh về đi!...tôi sẽ tính sổ với hắn sau" Giọng cậu ta mang chút oán hận nói Thế Huân mặc dù hai tay vẫn cố kéo cậu ta dậy.
Phác Xán Liệt vác Thế Huân lên vai rồi quay lại nói với cậu trai có mái tóc nâu ấy:
_" Số nhà C đường B, cậu muốn đến lúc nào tôi sẽ tiếp"
_" Ok, tôi sẽ đến lấy quà trả lễ"
Hắn mỉm cười gật đầu rồi li khai, cậu trai mang tính cách trẻ con ấy hắn khá ấn tượng.

Hắn không mang Thế Huân về nhà mà đưa cậu ta tới chỗ Biện Bạch Hiền vì phát hiện trên cổ cậu ta có dấu lạ. Đặt Ngô Thế Huân trước mặt cậu, hắn hiển nhiên rất an tâm cho cậu soi xét, có lẽ không việc gì. Nhưng vẻ mặt sốc thần của Bạch Hiền đánh bay suy nghĩ ấy.
_"Em ấy bị?"
_"Anh không nên hiểu rõ, mau mang cậu ấy vào tủ lạnh và đặt mức âm, tôi sẽ xoá trí nhớ tạm thời của người nhà họ Phác"
Tất nhiên bao gồm cả của Phác Xán Liệt.

Đến hơn hai giờ chiều, thời tiết hơi se lạnh, hắn đưa cậu đi mua đồ trong thành phố. Biện Bạch Hiền mắt sáng nhìn ngắm khắp nơi quên luôn Phác Xán Liệt ở bên cạnh.
_"Bạch Hiền?"
_"Wa, cái kia phát sáng"
_"Bạch Hiền!"
_"A!"
_"Em cư nhiên quên mất tôi"
Hắn đang dỗi, thực đáng yêu quá đi a. Biện Bạch Hiền cười đến răng nanh hai bên sáng lấp lánh:
_"Em muốn cái kia"
Theo hướng tay cậu chỉ là một cặp sao trắng có khuôn mặt đáng yêu, được chưng bày ở kệ cao nhất của cửa hàng thú bông. Phác Xán Liệt nheo mắt cười rồi xoa đầu cậu cưng chiều:
_"Cấm lấy điện thoại, có gì liên lạc"
_"Ừm"
Sau khi hắn băng qua đường, Bạch Hiền bị thu hút bởi bong bóng của một cậu bé mới đi vào siêu thị sau đó chạy theo. Khi Phác Xán Liệt trở lại không thấy cậu liền một phen hốt hoảng, Bạch Hiền không quen thuộc nơi này, sẽ lạc mất đường đi. Hắn vội vã chạy đi tìm cậu, đến khi chuông điện thoại reo lên.
_"Alo, Bạch Hiền!"
_"Mau đến đón a, chỗ này thực lạ. Anh đang ở đâu"
_"Sẽ ngay lập tức đến, nói anh nghe, em đang ở chỗ nào?"
_"Có rất nhiều vật nhọn..."
Là tầng đồ gia dụng ở siêu thị X&Z!
Mới mở được cửa ra thì rất nhiều người đã vây quanh Bạch Hiền mà bàn tán, cậu thì một mực kéo mũ trùm kín mặt:
_"Mấy người tránh ra! Mau tránh ra!"
Cậu bất lực ở thế giới này, bất lực khi không có Phác Xán Liệt. Hắn bước nhanh tới, quanh người tản ra khí lạnh đáng sợ làm đám đông li tản dần.
_"Đi, cùng tôi đi về"
Cậu nhất nhất túm chặt áo hắn ra ngoài. Bên ngoài đã có tuyết rơi, từng bông tuyết lục cánh rơi xuống tay lạnh buốt. Như thế nào lại kéo hắn ra cầu mà ngắm tuyết rơi.
_"Anh có thích tôi không?"
_"Sao lại hỏi như vậy?"
_"Chưa có ai từng thích tôi cả"
_"Bây giờ đã có anh"
Cậu cười đến sáng lạn, hai mắt híp lại thực đáng yêu. Hắn không kiềm chế được mà hôn xuống, khẽ cắn lưỡi Bạch Hiền rồi không yên vị mà lần tới khắp khoang miệng cậu, đến cuối để lại một sợi chỉ bạc nối liền hai đầu lưỡi.
Không để ý được rằng cậu trai lần trước hắn gặp đang ôm một cô gái tóc tím xinh xắn khóc đến thê lương dưới bờ sông. Toàn thân cô gái ấy toàn máu, nhưng trên môi vẫn đang nở nụ cười.

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now