=Chap11: Tiệc máu dưới ánh trăng=

83 8 0
                                    

Biện Bạch Hiền ngồi đối diện Phác Xán Liệt mà khó chịu liếc qua bên Hoa Mẫn Mẫn, cũng giống người thường quá đi, rất nhanh cô ta đã chiếm được hảo cảm của phân nửa lớp

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Biện Bạch Hiền ngồi đối diện Phác Xán Liệt mà khó chịu liếc qua bên Hoa Mẫn Mẫn, cũng giống người thường quá đi, rất nhanh cô ta đã chiếm được hảo cảm của phân nửa lớp. Có lẽ phát giác có người nhìn bức mình, Hoa Mẫn Mẫn cười lên nghe có chút nguy hiểm. Phác Xán Liệt cư nhiên lại bức bối trong lòng, an ổn ngồi cạnh hắn mà còn nhìn chăm chăm tới bạn học mới, cũng không phải lần đầu tiên mất bình tĩnh nhưng bất quá lần nào cũng là do Biện Bạch Hiền. Vậy nên khiến khẩu vị của hắn đắng ngắt, ăn thực sự không trôi, hung hăng cắm nĩa vào miếng bít tết trong khay đồ ăn của nó, tức quá rồi nên bệnh sạch sẽ cũng quên mất rồi a?
_"Giờ cơm trưa nên tập trung ăn uống"
_"Lát anh bồi tôi ăn sau" Có lẽ đã quen hấp thụ máu của Phác Xán Liệt nên nó trả lời rất tự nhiên, dù gì mấy thứ đồ này cũng như nước suối.

*Khụ*

Phác Xán Liệt thiếu chút nữa nghẹn chết, nó cư nhiên là quen cắn hắn rồi, thực sự nên nén cục tức lại, bồi bổ cơ thể thêm để tránh bệnh thiếu máu. Dù thế nào đi chăng nữa...Biện Bạch Hiền vẫn cứ nhìn?! Bữa cơm này đúng là không thể tiếp thu a.
Hắn đưa chân định đá bàn kêu gọi sự chú ý từ nó thì, cái người đang nhìn "gái" lại chủ động quay đến:
_"Tối nay anh vẫn là nên ăn cơm tại nhà"
Hắn nhíu mày khó hiểu, Bạch Hiền như vậy là đang không khách khí đuổi hắn?
_"Nghe rõ bên nữ sinh bồi chuyện"
Biện Bạch Hiền lau miệng rồi nhanh chóng li khai, mặc kệ hắn chưa hiểu gì, dù sao nó cũng cảnh báo rồi.
_"Trăng đêm nay sẽ rất đẹp"
_"Mẫn Mẫn có sở thích hưởng trăng đi?"
_"Nếu mọi người không phiền?"
_"Dĩ nhiên không phiền, cậu cứ ăn mặc thật đẹp rồi đến tối bọn tôi sẽ an bài"
Với khả năng vận hành đầu óc của Phác Xán Liệt thì rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện, bất quá thêm bản tính tò mò, không đời nào hắn bỏ qua. Biện Bạch Hiền sẽ thế nào vào đêm trăng máu đây.

Nhanh chóng trời đã tối đen, đêm nay thực sự không xuất hiện bóng dáng của ngôi sao nào, chỉ thấy sắc đỏ của mặt trăng đang lan dần ra khắp phố. Phác Xán Liệt bất quá lại nghe lời Biện Bạch Hiền ăn cơm ở nhà, không có đi ăn trực nhà nó. Có lẽ do vậy nên tâm tình ông Phác tốt hơn hẳn, ăn được hai chén cơm đầy.
_"Đêm nay có trăng máu nha, lớp con sẽ đi ngắm trăng đồi bên kia" Ngô Thế Huân vui vẻ kể lể, dẫu sao vẫn là được đi gặp Bạch Hiền, anh ngẫu nhiên sẽ vui đến bất ngờ.
_"Vậy à, có hay không mang đồ ăn nhẹ đi?"
_"Mang trà sữa...Anh Lộc Hàm cũng không có bận, cho anh ấy theo con nha?" Anh Bạch Hiền sẽ rất vui nếu có người nói chuyện đi? Nghĩ đến đó khoé miệng lại không tự chủ khéo lên.
Dùng bữa xong xuôi, cả hai anh em nhà Phác đều nhanh chóng hướng tới phía chân đồi. Ngô Lộc Hàm đang định đánh một giấc vào ngày nghỉ thì bị thiếu gia cao kều đêm hôm đập cửa lôi kéo đi ngắm trăng. Rất là khó chịu -.-
Ba người gần như là đến muộn nhất, tất thảy thành viên hai lớp đều đã có mặt mà ăn uống rồi tám chuyện, trong đó tất nhiên là có Hoa Mẫn Mẫn. Phác Xán Liệt tỏ vẻ không vui rồi hướng nhà Biện Bạch Hiền mà đi tới. Trong nhà vẫn là một mảng tối đen như mọi khi.

"Cạch"

Khoá cửa?
Biện Bạch Hiền là thật lòng muốn đuổi hắn đi?
Phác Xán Liệt mặt đen, mặt đen...không kiêng nể mà đập cửa 'rầm rầm'.
_"Biện Bạch Hiền!"
_"Này! Họ Biện!"
Được một lúc mới nghe giọng nói khàn khàn của Biện Bạch Hiền, nghe chừng có hơi uể oải như vừa tắm xong, thoáng qua còn có chút bất ngờ:
_"Tôi đã nói anh đừng có đến mà?!"
_"Nhà của tôi mà tôi lại không thể đến sao?"
_"Không, anh về đi!"
_"Cậu còn chưa ra thì tôi còn chưa về"
Tiếng cười đùa vang lên.
_"Cả lớp đều đến sao?!"
_"Đúng?"
_"Anh mau cầu họ về! Nhanh lên! Và tránh xa Hoa Mẫn Mẫn!"
Lần này cánh cửa mở phanh ra, Biện Bạch Hiền đôi mắt xanh sáng rực, ranh nanh hiện hữu rõ ràng dưới ánh trăng đỏ tà mị. Hắn trợn tròn mắt:
_"Cậu...chuyện gì..."
_" Đêm trăng máu sẽ khiến cơn khát lên tới tột đỉnh....khụ...mau chóng dẫn bọn họ li khai!"
_"Còn Hoa Mẫn Mẫn?"
_"Cô ta là chị gái tôi"
Phác Xán Liệt thở không ra hơi, ngoài đó....còn có Thế Huân!
Dứt đong suy nghĩ, tiếng hét lớn vang lên dữ dội, mang cả rừng cây đều rung chuyển. Hai người cả kinh lao như bay ra ngoài, hướng đoàn cắm trại mà chạy tới.
Cả vùng đất trống thành một cỗ hỗn loạn, mọi người sợ hãi la hét chạy loạn khắp nơi, xung quanh là những xác chết tràn máu đỏ thắm, từng giọt máu đều như viên hồng ngọc mà đua nhau lấp lánh dưới ánh trăng, mùi hương ngọt ngào bốc lên át hết mọi âm thanh bên tai Biện Bạch Hiền. Ánh mắt nó giờ tràn ngập thú tính, nụ cười điên dại lúc ẩn lúc hiện nhìn chăm chăm vào    dòng máu thơm ngọt. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền có điểm không đúng, Phác Xán Liệt hoảng sợ tiến lại gần thấp giọng gọi:
_"Biện Bạch Hiền?"
Nghe tiếng người, Bạch Hiền giữ nguyên nụ cười đói khát mà dương mắt nhìn Phác Xán Liệt, cái đầu nghiêng nhè nhẹ ngây ngốc nhìn hắn, đôi mắt mị xoáy sâu vào thân ảnh cao lớn trước mắt rồi đưa lưỡi liếm môi:
_"Nè...cho ta đi?....Nhé?"
Hắn lui lại phía sau một bước, nó tiến tới một bước, dần dần lấn hết lối chạy của Phác Xán Liệt, cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột.
Hoa Mẫn Mẫn từ khuất sau rừng cây bay tới, hiện tại cô đã không còn vẻ dễ thương ngốc nghếch như ban sáng, vẻ mặt điên dại lao tới hướng Bạch Hiền. Tiếp thu lượng máu không nhỏ từ hơn chín mươi người, cô ta đã nhấn chìm được cơn khát, có thể chiếm thế thượng phong mà giết chết Biện Bạch Hiền. Đi đến đằng sau hai người kia mà thưởng thức màn diễn đặc biệt, trong một đêm đặc biệt. Còn gì có thể vui hơn?
Máu người toát lên mùi thơm ngon không cưỡng lại nổi khi quyện cùng mùi cỏ non, sắc đỏ bao phủ khắp nơi đây. A~ thật đẹp.

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now