=Chap 5: Những ngôi sao=

146 13 1
                                    

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.


- Yu : Nói trước cái này là SE nha, ngược rồi SE -.- nói ra sao ta cũng không đổi ý đâu. Xem cái moment của hai bảo bối mà mếu muốn ngủ rồi, up chap...up chap!!!!

-------------------------------------------------



Màn đêm dần bao phủ toàn bộ thành phố, các ngôi sao thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời đêm, nhiều như vậy nhưng cái được chú ý nhất lại là vầng trăng khuyết kia. Nhìn nó như vậy đơn độc quá nhỉ. Như Biện Bạch Hiền bây giờ vậy, cả người thu gọn vào dưới gầm bàn, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Chúng lại đến nữa rồi.

Cả Phác Hà Nhật lẫn Phác Xán Liệt đều bướng bỉnh, tự vẽ ra một giải phân cách giữa hai cha con. Không khí ăn cơm của ngôi nhà lớn này ngày càng ảm đạm. Việc này đã kéo dài gần một tháng, đến bây giờ thì Phác Thế Huân còn chẳng dám ngước đầu lên nữa, chỉ cắm cúi ăn, Hoàng Tử Y lại càng im lặng, bà không hé răng nổi.

Dĩ nhiên, Thế Huân là người ăn xong đầu tiên, anh buông đũa rồi cúi mặt mờ ám, chân phải dưới gầm bàn không yên vị mà liên tục đạp xang phía anh trai. Bát cơm Phác Xán Liệt chỉ mới vơi được phân nửa, vừa nhận được ám hiệu của em trai, hắn cũng buông đũa, cùng Thế Huân cúi đầu xin phép lên phòng.

_"Dạo này Xán nhi cùng Thế Huân thân thiết quá ông nhỉ? Như ngày xưa vậy..."

_"Ừ"

Những lúc như thế này chắc bà là người đáng thương nhất. Tử Y phu nhân đang muốn mở lời trò chuyện để phá vỡ cái không khí đáng ghét này, Phác lão gia một từ đánh bỏ mọi cố gắng. Thực muốn đốt luôn cái nhà.

Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, có thể cảm nhận được một chút yên bình cùng bao nhiêu trư vị thanh mát khác. Có lẽ do vậy nên Phác Xán Liệt mới cười vui vẻ như vậy, trong căn phòng tối, hai bóng đen lén lút trèo cửa sổ, từng bước từng bước một.

Phác Thế Huân có hứng thú không hề nhẹ với trò này, lúc mới bắt gặp cây đào sai quả bên nhà hàng xóm đã không nhịn được mà nửa đêm mò xang phòng Phác Xán Liệt ; đêm đó cây đào gần như trụi xơ xác, còn có hai cái bóng đen trèo tường như bây giờ vậy.

Cách đây mấy hôm, từ khi hai người gặp Biện Bạch Hiền và cuộc hỗn chiến với lũ sói, cậu ta đã được Phác Xán Liệt đưa đến căn nhà gỗ nhỏ sau núi. Ngôi nhà chỉ hơi cũ thôi chứ điều kiện khá tốt, dù gì Biện Bạch Hiền cũng chẳng còn nơi nào để đi...có lẽ vậy.

Căn nhà nhỏ trở thành địa điểm bí mật của ba đứa, buổi sáng Phác Xán Liệt cùng Phác Thế Huân tới trường, buổi trưa và tốt thì lén lút trốn ra tới bầu bạn cùng Biện Bạch Hiền. Cái có lợi là Phác Xán Liệt đã đường đường chính chính bỏ cái quy tắc khó chịu ấy đi, không thế tả nổi Thế Huân mừng rỡ ra sao.

Đi sâu hơn vào trong núi sẽ thấy một khoảng trống khá rộng, là một bãi cỏ xanh mượt, trên đó là một ngôi nhà đang sáng đèn. Căn nhà ấy tách biệt ra khỏi xã hội, lần trốn vào giữa cánh rừng này.

Thế Huân cười hihi từ khi trốn ra đến giờ, có lẽ rất vui khi bị Biện Bạch Hiền bơ.

Trước mặt hai người là chỗ ở của Biện Bạch Hiền, căn nhà tràn ngập một mảng tối đen lạnh lẽo, chỉ có bóng đèn trước cổng là sáng, nhìn vào có thể nghĩ ở đây có ma. Cơ mà có....một con vampire.

*Két*

Cánh cửa mở ra mang theo tiếng kêu sởn gai ốc, đã bao nhiêu lần tới đây mà chưa quen được, Phác Thế Huân không khỏi lạnh sống lưng. Ngó quanh căn phòng tối om, anh khẽ cất tiếng gọi:

_"Oy...Biện dễ thương...anh ở đâu?"

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng bí hiểm, bất giác thấy lạnh tới run người, Thế Huân vội túm lấy Phác Xán Liệt rồi đẩy hắn tới phía trước. Phác Xán Liệt cũng không phản kháng, theo lực đẩy mà bước vào trong.

*Cạch*

Phác Xán Liệt tiện tay mà bật công tắc, ánh sáng chiếu đến hết các ngõ ngách trong phòng. Đến đây thì Thế Huân mới có thể thở phào mà đi tìm Biện Bạch Hiền, anh biết rõ vampire không thể tiếp xục với ánh sáng mặt trời, nhưng đây là đèn điện mà?

_"Anh Bạch Hiền? Nếu nghe thấy thì cho em lên phòng nha? Pin điện tử em chưa có sửa xong"

Cũng may là có Thế Huân giỏi về khoản này, pin của Biện Bạch Hiền đã sớm nứt ra khi nó gây với lũ sói, có thể chịu đựng đến bây giờ là đã quá tốt.

Phác Xán Liệt đã thấy bóng dáng của Biện Bạch Hiền ngoài ban công, dáng vẻ của nó thật cô đơn, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người nép vào một góc tường, ánh mắt thoáng buồn ngước nhìn lên bầu trời sao. Hắn thắc mắc nghiêng đầu, Biện Bạch Hiền là đang đếm sao.

_"Cậu làm gì ngoài này?"

_"Đếm sao, cách giảm đau hiệu quả đấy"

_"Giảm đau?"

Bây giờ mới để ý, nụ cười gượng gạo cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi của Biện Bạch Hiền, hắn nhíu mày khó hiểu, có lẽ nào là bị thương?

Biện Bạch Hiền cắn môi quay lưng lại với hắn, hai bàn tay nắm thành quyền, mấy giây sau thấy xuất hiện một đôi cánh ở lưng. Hắn trợn tròn mắt, đây khong phải là một đôi cánh, mà là một cánh...

_"Ngạc nhiên đúng không?"

_"....."

_"Tôi suýt chết vì nó"

Phác Xán Liệt lặng lẽ ngồi cạnh nó, bất giác cũng ngước nhìn lên bầu trời đêm. Biện Bạch Hiền tiếp tục nói, cũng chỉ ở cạnh hắn mới có thể nói nhiều vậy, lạ thật.

_"Có lẽ nào tôi sẽ là một vì sao ở trên đó"

Bỗng nhiên Phác Xán Liệt mở miệng, mẹ hắn từng nói rằng, nếu có một người chết, sẽ them một ngôi sao nữa suất hiện, câu nói đó hắn luôn ghi nhớ tới ngày bà mất. Bất trợt nhận ra điểm chung với Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền dúi vào tay hắn một lọ đá sao nhỏ, ánh sáng lấp lánh trắng trắng.

_"Cái gì đây?"

_"Đá sao. Cứ coi như quá tạ lỗi vì tôi đã mượn máu anh đi, để khi anh ở trên đó....tôi có thể tìm thấy"

_"Ừ"




[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎOnde histórias criam vida. Descubra agora