=Chap13: Nghi ngờ kẹo ngọt vampire=

62 7 0
                                    

Mới sáng sớm hắn đã cảm nhận được có thứ gì đó nhỏ mà ẩm ướt miết qua tay, thật sự hôm qua cung cấp không ít máu cho Biện Bạch Hiền nên đầu có hơi choáng nhưng vẫn có chút tỉnh táo mà hé mắt ra, hoá ra cậu không có cứng nhắc và tuyệt tình như bề n...

Hoppla! Dieses Bild entspricht nicht unseren inhaltlichen Richtlinien. Um mit dem Veröffentlichen fortfahren zu können, entferne es bitte oder lade ein anderes Bild hoch.

Mới sáng sớm hắn đã cảm nhận được có thứ gì đó nhỏ mà ẩm ướt miết qua tay, thật sự hôm qua cung cấp không ít máu cho Biện Bạch Hiền nên đầu có hơi choáng nhưng vẫn có chút tỉnh táo mà hé mắt ra, hoá ra cậu không có cứng nhắc và tuyệt tình như bề ngoài, cậu còn biết ơn hắn nữa kìa, nhìn Bạch Hiền như vậy không khỏi khiến cho hắn cảm nhận ấm áp.
Lần đầu thấy vẻ ôn nhu và đáng yêu của Bạch Hiền, hắn lại muốn trêu chọc. Mắt vẫn nhắm hờ mà hỏi cậu bằng giọng khàn khàn:
_" Chưa uống đủ máu đi?"
_" A...."
_" Thật là...."
Phác Xán Liệt bật cười rồi kéo cậu vào lòng. Chiều cao của Bạch Hiền không nhỏ, cậu cao 1m74 lận, nhưng khi nằm trong lòng hắn lại bé tí xíu như nắm cơm vậy. Cậu nhắn nhó khó hiểu khi không hắn lại hành động như vậy, hai tay nhéo tai hắn rồi khó chịu:
_" Anh là làm sao hả? Có buông không?"
_" Vì ôm cậu ngủ rất thoải mái"
_" Cái gì cơ? Ya, tôi không phải gối ôm của anh!"
_" Biết được gối ôm là gì chứng tỏ Thế Huân rất có năng khiếu dạy học"
_" Dù gì cũng không phải anh dạy, liên quan đi?" Giọng điệu cậu bắt đầu khó chịu nhưng khi vào tai hắn như thế nào lại thành đang làm nũng. ( ôi đm -.-)
_" Cậu là của tôi, có liên quan"
_" Lại gì nữa đây?"
_" Sh~ im lặng để tôi ngủ, tôi mất ngủ cả đêm qua cũng vì cậu cả...." Giọng hắn vương chút mệt mỏi, ban nãy là do cậu quá đáng yêu nên cố gượng dậy để trêu đùa, chứ thật ra hắn chẳng còn hơi sức mà nói chuyện.
Do Phác Xán Liệt đã ngủ say nên Bạch Hiền bắt đầu tự thoại, cậu nói rất nhiều, cứ như đang giải tỏa hết tất cả tam tư:
_" Tối qua tôi đã đung hết tốc độ để cứu Thế Huân rồi...nên mới không thể bảo vệ anh" ( 'anh thụ cứu mĩ công' =)) cho ta cười thằng Liệt phát)
_" Hôm nay là thứ 2 rồi, phải tới lớp, anh vẫn có thể ngủ ngon như vậy?"
_" Tôi...sợ lắm Phác Xán Liệt...Liệu cô ta còn đưa thuốc tới không...tôi không muốn uống thứ đó nữa...thật sự rất đáng sợ...." Bạch Hiền nói nhỏ dần nhỏ dần, giọng điệu như ủy khuất mà cất lên.
_" Đừng sợ....tôi còn ở đây...không phải sợ" Tưởng hắn đã ngủ rồi nén cậu rất an tâm mà kể lể hết mọi chuyện, ngờ đâu hắn vẫn lắng nghe ... tất cả. Cậu muốn hắn ngủ yên vậy đã im lặng, trong cổ họng ngân nga một giai điệu nào đó.

Không biết đã qua bao lâu, giai điệu mà Biện Bạch Hiền ngân nga có lẽ đã đến lần thứ năm mươi, cậu lay hắn dậy, Phác Xán Liệt đi học muộn không phải là chuyện hay ho. Có lẽ hắn đã rất khó chịu, trong khi lái xe mà mặt nhăn nhó như trẻ con bị cướp kẹo vậy, mà lại là viên kẹo rất lớn. Nhìn bộ đang hắn như vậy cậu lại thấy có chút đáng yêu, thực ra có lúc Phác thiếu đây lại trẻ con đến vậy.
Đi với tốc độ khủng khiếp mà đến nơi cả hai vẫn bị bảo vệ chặn lại vì tội danh đi học muộn. Biện Bạch Hiền khó chịu ra mặt, cậu vò vò mái tóc rồi dí sát mặt vào tên bảo vệ mà dọa nạt:
_" Ông mà không tránh ra thì tôi cắn---"
Chưa nói hết câu miệng đã bị Phác Xán Liệt chặn lại, hắn kéo cậu ra đằng sau và ra hiệu im lặng, sau đó một mình hắn tiến tới thì thầm với bảo vệ cái gì đó, ông ta lập tức mở cửa. Cậu cũng có chút thắc mắc nhưng lại thôi, điều này cũng không quan trọng cho lắm.
Tiết một là tiết tự học, cậu cùng hắn đến thư viện mượn sách. Bạch Hiền là thật sự muốn học, còn hắn...hắn chỉ là đến ngủ bù.
Mỗi kệ sách ở thư viện đều có tới năm tầng, cuốn lịch sử thế giới lại ở tầng thứ năm, cho đu Bạch Hiền có nhảy tới muốn què thì cũng không thể với tới. Từ đâu xuất hiện một Phác Xán Liệt, hắn đưa tay lấy cuốn sách xuống dễ dàng rồi cười đều cậu:
_" Chân ngắn thật thiệt thòi"
Hắn có tính trầm nhưng nhìn cậu trai này lại không nhịn được cảm giác muốn trêu chọc.
_" Tôi mà cao đã không cần thích anh" Cậu trợn mắt nói rất hùng hổ nhưng đến khi giật mình nhận ra mình vừa nói gì thì sắc mặt đen lại và lập tức li khai.
Hắn cũng khá bất ngờ với câu nói của cậu nhưng phải công nhận là hắn đang chờ câu nói này?
_" A? Cậu nói gì cơ?"
_" Chẳng có gì hết...anh...đi đọc sách đi"
_" Tôi không có điếc nha, cậu nói thích tô---"
_" Được rồi, anh phiền quá" Cậu vội vàng chặn họng anh lại, khi không thấy Phác thiếu này thật lắm chuyện.
_" Nha, cậu đúng là con vampire đáng yêu"
_"Ya!"
Ở đằng sau tủ sách thấy một mái tóc nâu dài mượt, bộ đồng phục màu xanh nổi bật giữa khoảng không tĩnh lặng. Người đẩy gọng kính cất tiếng nói:
_" Vampire ?"

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWo Geschichten leben. Entdecke jetzt