=Chap 2: Mạo hiểm =

274 17 2
                                    

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thực sự rất khó để di chuyển khi đỡ một người xuống cầu thang, Phác Hà Nhật thở hồng hộc, mồ hôi cùng tóc ở hai bên thái dương dính bê bết. Nhìn chồng khổ sở như vậy Hoàng Tử Y ngày càng thấy khó sử, bà lâu lâu lại khuyên bảo ông nghỉ một chút nhưng ông không nghe, cứ bướng bỉnh nhất nhất phải xuống hết cầu thang.

Trong công ty, chỉ có tầng một là dùng cầu thang, Tử Y nói, mọi người vân động nhiều sẽ tốt hơn cho cơ thể, thậm chí còn tỉnh táo hơn nữa. Nhưng cái ý tưởng của bà lại đang hành hạ chồng bà đây, hối hận cũng đã muộn mất rồi.

_"Nghỉ một chút đi, em mệt rồi"

_"Vậy....phù....thì chúng ta nghỉ một chút..."

Đấy, đã thở không ra hơi rồi còn làm bộ, bà biết ông rất thương bà nên chỉ có nói vậy Phác Hà Nhật mới chịu dừng lại. Ngồi bên tường mà thở dốc, mong là nhanh chóng có điện, nếu không hai người dù về đến nhà cũng sẽ mệt chết.

_"Á!!!AAA!....Ư....."

Tiếng tru vang lên trong đêm tối, cả hai đều cả kinh, chuyện gì đang sảy ra? Tối nay mọi chuyện đều sảy đến một cách lạ lùng, có thể cảm nhận nguy hiểm cận kề. Tử Y hốt hoảng ôm lấy cách tay ông, gần rạng sáng mà vẫn có người hét lớn, liệu vợ chồng bà có sống sót trở về.
Hà Nhật khéo léo dỗ dành vợ, đưa cho bà dùi cui điên đề phòng bất trắc. Đối với ông thì không cần hỏi, tò mò là bản tính rồi, cái tính xấu này đã lây xang con trai của ông, nghĩ đến đó khóe miệng không ngừng nâng lên. Lần này dù bỏ mạng cũng phải biết được bên ngoài có chuyện gì.

_"Ông định làm gì?"

Đây chính xác là câu hỏi tu từ, giọng điệu của bà nhỏ nhẹ, mang một nỗi lo lắng mà nhìn chồng. Bà biết ông đang rất thắc mắc về bí ẩn ngoài kia, nhưng bà không muốn mất chồng.

_"Tôi sẽ không sao"

Lại cười như vậy, cái điệu cười này thường làm bà sợ hãi nhất, hai tay nắm chặt gấu áo Hà Nhật để tìm lấy chút hi vọng, người đàn ông này sao không nghe lời bà trong những lúc như vậy chứ.

_"Nên như vậy, ông mà làm sao thì tôi sẽ đi tìm Hiểu Minh!"

Hiểu Minh là người yêu bà, nhưng trong lòng Tử Y lại chỉ có mình Phác Hà Nhật, họ dù đã đến với nhau nhưng Hiểu Minh vẫn luôn chờ bà. Đây âu cũng là điều ông Phác lo nhất, gì chứ cứ nhắc tới lại thấy sôi máu lên. ( Chen điện hạ mau cấp điện đi~ :v )

Cầm đèn mà đi tới đại sảnh, sự im lặng xung quanh càng làm máu tò mò trong ông dâng tới đỉnh điểm. Nhẹ nhàng tắt đèn, dán tấm lưng đầy mồ hôi vào cạnh cửa chính. Nuốt khan nước bọt, ông lặng lẽ ló đầu ra ngoài.

Đập vào mắt ông chính là một thiếu niên đang bóp cổ người đàn ông to béo đến ngất xỉu. Và nếu ông không bị điên thì chính xác là cậu thanh niên đó đang cắn cổ người đàn ông. Phác Hà Nhật trợn mắt to đến nỗi hai con mắt muốn rơi ra ngoài.

Khi cậu ta ngẩng đầu lên, ông có thể thấy rõ nhan sắc hơn người, làn da sang lấp lánh dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ sâu hoắm....khóe môi đang chảy máu?! Cậu ta nhếch miệng cười rồi đưa lưỡi liếm sạch máu.

_"Ma....cà rồng?!"

Phác Hà Nhật giật mình bịt miệng, mồ hôi túa ra như tắm, đúng là "cái miệng hại cái thân". Lần này thực sự phải từ bỏ Tử Y sao....Còn lâu! Ông cần sống đến cùng, đã hứa thì phải giữ lời. Bàn tay run run nắm chặt lấy cây châm điện, chỉnh lên mức hai trăm vôn, liều một mạng vậy.

Tiếng bước chân ngày càng gần, sau khi thấy được Phác Hà Nhật, đôi mắt nó hắn lên tia máu, nó sáng lên rọi thẳng vào ông như địa ngục.

_"A.....Chu.....a...."

Thân tâm hốt hoảng tới nói không ra lời, tay cầm châm điện nhanh chóng đâm vào ngực kẻ đáng sợ trước mặt. Luồng điện mạnh giật đến tê liệt dây thần kinh, truyền tới đại não nỗi đau không thể tả, nó chỉ cảm thấy màn đêm bao phủ rồi lập tức ngất lịm.

May mắn không thể may mắn hơn, ông vui sướng lôi tên sinh vật dường như gọi là thần thoại này lên xe. Sau, quay lại đỡ vợ đi về, trong thân tâm không khỏi muốn giải phẫu ma cà rồng một lần trong đời.

Cậu thanh niên ma cà rồng ấy bị nhốt lại trong phòng thí nghiệm tại gia của Phác gia, hai tay, hai chân bị bao bọc bởi còng sắt, chỉ cần dãy giụa là lướt điện sẽ kích hoạt. Hàng ngày hai đứa con trai của ông lại lén trộm cha lẻn vào trong mà nhìn ngắm ma cà rồng. Việc sinh vật này có thật cũng khiến chúng thích thù không kém cha.

Phác Thế Huân cùng Phác Xán Liệt chăm chú nhìn cha ấn mật khẩu, hóa ra là ngày sinh của mẹ, baba của hai đứa đúng là thiên vị mà. Cả hai nhìn nhau lắc đầu chán nản, chờ khi ông Phác đi khỏi mới thò đầu ra.

_"Chậc chậc, cũng may ha"

_"Cũng may gì"

_"Ainha! Xán Liệt à, anh nghĩ xem, nếu là ngày sinh của một trong hai đứa mình thì đã cãi nhau um tỏi rồi"

_"Ờ"

Hai anh em mà khác nhau một trời một vực, Thế Huân thì nói cực nhiều, lại hòa đồng nữa, Xán Liệt thì như tảng băng di động, hỏi thì trả lời chứ có lúc bơ người ta như không khí. Aiz.

Cả hai bước vào phòng thí nghiệm mà choáng, ở trong này thật khủng bố người ta nha, bên trong trắng toát, đấy rẫy các cỗ máy rắc rối. Trước mặt hai thằng nhỏ là một cỗ máy hình tròn, người bị xích ở đó là một Vampire.

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎWhere stories live. Discover now