=Chap 18.2: Âm thanh quen thuộc (Biện Bạch Hiền)=

39 4 3
                                    


Mùa hạ đến rồi, cái thứ nóng nực có thể giết chết tôi, tôi ghét ánh sáng, tôi ghét mặt trời nhưng không tài nào ghét nổi mùa hạ. Vì vào mùa hạ ba năm trước tôi được Phác Xán Liệt tìm thấy, hắn làm bạn với tôi, cùng Thế Huân bên cạnh tôi mặc dù tôi là một con quỷ ngu ngốc. Biết là không thể sánh ngang được với cha mẹ hắn nhưng khi hắn đưa ánh mắt khinh bỉ, căm ghét nhìn thẳng vào mình, thực sự vẫn đau đớn lắm. Muốn nói với Phác Xán Liệt: tôi bị oan. Nhưng làm sao đây? Tôi không thể.
Tôi hoà nhập với con người một cách khó khăn, qua ba năm bị săm đuổi bởi cảnh sát và con người, tôi cuối cùng cũng đủ mạnh để thay đổi khuôn mặt, bất quá lại không thể biến đổi đôi mắt...
_"Bạch Hiền! Cậu không uống luôn túi máu tôi vừa mua đấy chứ?"
Từ khi bị hắn cự tuyệt, tôi được Lâm Vũ thu nạp, chẳng hiểu tại sao tôi lại có chút nhớ hắn, thật nhơ nhuốc. Cái cảm giác chết tiệt này giày vò tôi mỗi ngày, tôi thực sự nên rời khỏi đây, cứ như vậy sẽ yếu đuối như con người.
_"Không"
_"Vậy nó đi đâu được nhỉ....haiz"
Tuy tôi ít nói như vậy, tính cách khô cứng không hay biểu cảm nhưng Lâm Vũ vẫn giữ tôi lại, cô ấy có thể đuổi tôi đi hay giao tôi cho chính phủ nhưng vẫn là cho tôi ở lại. Bây giờ ngẫm lại thì lần đầu tiên tôi cười là lúc được Phác Xán Liệt đưa ra ngoài. Tay hắn rất to, dù đều là con trai nhưng hắn có vẻ khiến tôi phải phụ thuộc vào, yếu đuối một cách nực cười.
Quay lại đã thấy Lâm Vũ ở bên tôi từ lâu, cô ấy thực sự nổi bật giữa làn sao đêm, mái tóc tím thu hút người ta trong vô thức. Cô ấy gác đầu lên vai tôi nhỏ giọng nói:
_"Hôm nay là ngày Khánh Nghiên mất....."
_"Cô có muốn đi thăm không?"
Cô ấy chỉ mỉm cười rồi lắc đầu.
_"Không, chỉ sợ đến lúc ấy tôi...khóc mất....tôi không muốn Khánh Nghiên lại một lần nữa đau lòng. Tôi muốn cho anh ấy thấy một Lâm Vũ mạnh mẽ" Cô ấy lại cười, trong khoảng im lặng như vậy có thể nghe thấy trong giọng nói có chút nghẹn ngào, trong nụ cười lại có chút đắng cay.
Đến gần hai giờ sáng tôi mới dụ được Lâm Vũ về phòng ngủ, cô ấy còn nằng nặc muốn thức cho bằng được, "vì hôm nay là ngày Khánh Nghiên mất! Vì chỉ có ngồi ở đây mới thấy được anh ấy đang cười với tôi!" Cô ấy nói vậy đấy, đã đau khổ như vậy còn có thể cười, cô ấy đang chứng minh mình rất mạnh mẽ.
Tôi cầm một bức ảnh có lồng khung màu hồng phấn lên, trong số các bức ảnh ở đây nó đã thu hút tôi. Trong ảnh là Lâm Vũ đang cười rạng rỡ bên một người con trai, cậu ta cao hơn cô ấy một cái đầu...tuy nhiên cậu trai ấy có vẻ vẫn thấp hơn Phác Xán Liệt. Cậu ta chắc chắn là Hoàng Khánh Nghiên, có thể bỏ mạng vì Lâm Vũ sao? Rất đáng khám phục...

"Về sau mới nhận ra, một thói quen đã hình thành trong tôi"
"Cậu ta thấp hơn Phác Xán Liệt"
"Vẫn là ăn cay giỏi hơn Phác Xán Liệt...."
"Tôi, dù thấy bất cứ người con trai nào đều mang ra so sánh với hắn"
"Mình.....thật bệnh!"

Sáng hôm sau tôi tới Châu Phong nhận việc, công ti này đã vươn lên rất nhiều nhờ Lâm Vũ, cô ấy nói cần đạp đổ Phác thị. Không nói cũng biết cô ấy rất hận Phác gia, còn lí do? Tôi không rõ. Và cũng không muốn biết , tôi không dính dáng tới người họ Phác nữa. Lúc mới nhậm chức, tôi chỉ là một nhân viên thực tập nhưng chỉ qua ba tháng ngắn ngủi, cái tên thư kí Biện đã suất hiện trên chiếc bàn trống tại tổ thư kí.
_"Chúc mừng cậu!" Lâm Vũ nói còn vui hơn tôi nữa.
_"Cảm ơn" Tôi chỉ cười đáp lại.
Nghĩ rằng mọi việc sẽ chỉ trôi qua như vậy, tôi sẽ chỉ là một khoảng lặng trong thế giới này, nhưng chút đến ngày hôm sau tôi mới biết được sự thật: Lâm Vũ là thù hận với Phác Xán Liệt. Tôi có hơi khó chịu về việc này mà còn không hiểu nổi chính mình đã gằn hỏi cô ấy, tưởng chừng sẽ chỉ cười và đánh đầu tôi, mắng tôi ngốc nghếch như mọi khi. Cư nhiên Lâm Vũ nổi nóng, tôi lại bay tới bay lui nhìn ngắm loài người rồi sạc điện bừa phứa. Sao lại ra nông nỗi này, Lâm Vũ cũng ghét tôi mất rồi...
Sau khi nghĩ thông suốt, tôi viết đơn xin nghỉ việc rồi nhờ đồng nghiệp nộp giúp, thực sự bây giờ tôi không thể nhìn mặt Lâm Vũ nữa. Tôi dạo quanh công viên một lát rồi ngồi ngẩn người trên ghế đá. Chà, cứ như vậy sao? Con người thật dũng cảm, biết rằng mình sẽ chết nhưng vẫn mỉm cười như thế.
Bước chân tôi nặng chịch, trong mắt tôi mơ hồ còn không rõ chính mình đang ở đâu. Bỗng nhiên tôi va vào một người:
_"......."
Không đầy năm giây tôi đã nhận ra Phác Xán Liệt, anh ta bây giờ vận đồ vest, đi giày ngoại bóng loáng, anh thay đổi rất nhiều, chững trạc hơn, khuôn mặt cũng đẹp hơn nữa. Nhưng riêng ánh mắt thâm trầm ấy là tôi không thể quên, nó vốn là cay nghiệt suýt giết tôi thêm một lần nữa.

*Rầm*

_"Tôi đã nói cậu không được xuất hiện trước mặt tôi!" Anh ta đang bóp cổ tôi, ngày càng siết chặt.
Tôi hạ mi mắt xuống, nhìn hắn không bằng nửa con mắt, băng giá như bao trùm xung quanh.  Tôi nắm lấy tay hắn rồi một lực đổi vị trí cả hai, lần này là tôi ép lấy hắn. Tôi ngẩng đầu lên căm giận nhing hắn ghằn từng chữ:
_"Anh không có quyền điều khiển tôi" Tôi buông hắn ra rồi quay lưng bước chậm "Con người? Ha, chỉ là một túi máu di động. Với chưa đến nửa sức lực.....tôi có thể giết chết anh!"
Tôi thấy hắn giận giữ đấm mạnh vào tường rồi rời đi. Xem ra tôi khó có thể quên hắn. Chết tiệt!

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ