=Chap 22: Có cái quần gì lại gặp hắn?!=

55 3 3
                                    


Trường y của Biện Bạch Hiền thật rộng lớn, nhưng rộng tới đâu cũng không ra khỏi được đất nhà hắn. Cái trường này là tiền nhà Phác Xán Liệt.
_"Hả?!"
Triệu Lạc Lạc vứt bỏ hình tượng, ngoác miệng kêu lớn nhất có thể.
_"Trường học này của Phác gia sao?! Vậy phải làm sao đây?!!"
Biện Bạch Hiền nhíu mày khó chịu vì lỗ tai bị làm phiền, cậu ta lật nhẹ trang giấy rồi nhìn cô:
_"Làm sao là làm sao?"
Triệu Lạc Lạc bí hiểm thỏ thẻ với bạn, tiếng nói bé tí xíu:
_"Cậu chưa quên đấy chứ? Mới hôm trước đắc tội với người ta kìa!"
_"Liên quan cậu?"
_"Âyda, tôi học cùng cậu đó chàng ạ"
_"Nếu không thích thì chuyển..."
Không để cậu nói hết câu, loa lớn ở phòng học phát hết âm thanh, nói rằng giáo viên tìm cậu. Biện Bạch Hiền không thắc mắc đến phòng giáo vụ, ai cũng đã nghĩ cậu ta gặp rắc rối to.
_"Tốt nghiệp?"
_"Đúng, em căn bản không cần đi học, nếu có thể, tôi đã cho em làm giáo sư"
_"Nhưng em chưa...."
_"Không cần nói nhiều, bệnh viện Thuần Lan của trường vẫn còn chỗ cho bác sĩ, em nên nhận việc đi là vừa"
_"Vậy cảm ơn cô"
Đùng một cái đi làm luôn? Vào cái độ tuổi này? Trong khi bạn bè vẫn đang học việc? Biện Bạch Hiền đúng là trời sinh vận tốt.
Vừa làm xong thủ tục nhận thực tập sinh cậu đã chứng kiến một ca cấp cứu, hình như của người có gia thế thì phải. Có cả vệ sĩ bên ngoài phòng phẫu thuật, xem chừng rất căng thẳng. Tuy nhiên, không phải việc của Biện Bạch Hiền nên...Biện Bạch Hiền không cần quan tâm.
Nhưng nhiều lúc cậu thấy rất phiền, bệnh viện này toàn kẻ háo sắc. Phòng Biện Bạch Hiền thường thấy các y tá đứng kín chỗ ở cửa. Cậu ta khó tính lại càng bí ẩn, sắc lạnh càng thêm ấn tượng cho nữ nhân.
_"Aaaa!"
Tiếng hét thất thanh ở hành lanh bắt buộc Bạch Hiền rời phòng khám. Trước mặt cậu là bệnh nhân khoa thần kinh, anh ta cầm dao mổ lia tới lui phía các bác sĩ. Không ai dám lại gần. Cô y tá dũng cảm ban nãy cũng bị đâm một nhát khiến cơ thể rung từng đợt.
_"Bác sĩ Biện! Cẩn thận!"
Cậu ta điêu luyện né đòn rồi cố định tay bệnh nhân bằng còng sắt. Trong lúc tiêm thuốc an thần còn quay lại tạt gái nước lạnh vào cô y tá đã cảnh cáo mình:
_"Tôi chỉ là thực tập sinh, lần tới mong cô gọi cho đúng"
_"Vâng...."
Cậu bác sĩ trẻ này thật lạnh nhạt, cớ sao ai ai cũng thích? Cậu ta ngoài chuyên ngành giỏi thì tính khí lãnh đạm, nói quá lên thì là thô lỗ. Biết tính cậu ta mà các y tá, nữ nhân vẫn xếp hàng chờ hắn dài hơn cả sông Hàn. Haiz...những nữ nhân mê trai đẹp thật đáng sợ.
_"Này, Bạch Hiền"
_"Hửm?"
_"Sao em không cười lên một cái nhỉ? Nể mặt tiền bối là anh, cười một cái đi"
Biện Bạch Hiền là bác sĩ thực tập trong đội của Lăng Di Hàn, nếu nói cậu là lạnh lùng "ngầu boy" thì anh ta thuộc dạng thư sinh, cười là thấy nắng, khóc ai cũng thương. Bữa ăn nào anh ta cũng đi theo cậu, cậu ngồi đâu anh ngồi đó, mới đầu cảm thấy rất phiền nhưng sau đó liền quen nên kệ.
_"Em không thích"
_"Em xem, cứ khó chịu như vậy mọi người sợ em là phải. A Hiền~ cười một cái thôi"
Cậu ta nghe mà tóc gáy đều dựng đứng, khoé mắt giật giật. Nữ nhân nào mê nổi kiểu nói sến sền sệt này đúng là điên.
_"A Hiền?"
_"Anh thấy tên này hợp với em lắm, Bạch Hiền dễ thương quá mà"
_"Em ăn xong rồi, xin phép đi trước"
_"Ơ, giận anh à? A Hiền!"
Đội trưởng khoa tim - Trương Á Hân thầm thích Lăng Di Hàn từ lâu, trước giờ cô gây ấn tượng với anh rất khó, rất khó, thế mà anh lại cố gây chú ý chỉ vì một thằng con trai.
_"Biện Bạch Hiền, em không thấy anh ta khó ưa sao?"
_"Em chỉ thấy ảnh rất soái a~"
_"Chị thấy hắn tính kỳ thì có, người đâu mà lạnh lùng như khối đá! Chẳng bù cho Lăng đội trưởng"
_"Nhưng ảnh là chuẩn soái rồi~ lạnh lùng? Em thích~"
A Ngân vừa mơ mộng vừa đuổi theo Biện Bạch Hiền đến tận phòng khám, hai mắt như đều biến ra trái tim mà bắn, bắn, bắn.

Phòng 365,
Phác Xán Liệt đang trong tình trạng hôn mê do thuốc ngủ. Phẫu thuật rửa ruột thành công nhưng bác sĩ vẫn dặn hắn không nên uống nhiều, gây ra hậu quả là ung thư rất cao. Nhưng hắn vẫn muốn uống! Uống cho lỗ tai được yên!
_"Ngô Thế Huân!"
_"Em tưởng anh chết rồi"
_"Về với Lộc Hàm nhà cậu đi, làm ơn, cho tôi được sống?"
_"Hả?...thật không?"
_"Cút lẹ"
Vậy, hắn lại ở một mình trong phòng bệnh, đếm tiếng "tít tít" của điện tâm đồ sống qua ngày. Thực sự rất chán.
_"Bệnh nhân Phác Xán Liệt lấy máu kiểm tra"
Tên này nghe quen nhỉ. Là hắn nữa rồi (T^T) tên này như âm hồn bất tan vậy!
_"Lại gặp nhau rồi, chào cậu"
Cái nhếch mép quen thuộc, có ai hỏi hắn muốn ăn cháo không đi, lão tử đây chịu hết nổi rồi!

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz