=Chap 24: Chiếc lông đó màu trắng=

111 6 1
                                    

Vừa mới đây có kì thi nên mới vắng mặt hơn 2 tuần, bây giờ trở lại mong cả nhà vẫn nhớ ta ^^
Chúc các nàng đọc vui vẻ! Nhớ vote và cmt nhé!
~~~~~~~~~~~~
Biện Bạch Hiền không hiểu sao ngày càng nghe lời Phác Xán Liệt, trở thành chân sai vặt của hắn lúc nào không hay. Cứ như vậy, ngày ba bữa, tổng giám đốc Phác thị luôn có người hầu cơm tận nơi.
_"Bữa sáng của anh"
Nhìn cậu ta mệt mỏi hắn lại nổi hứng muốn chọc giận, khoé môi nâng cao thích thú.
_"Không ăn"
Hắn không ăn, cậu thân làm bác sĩ phải như thế nào? Phải năn nỉ, nịnh nọt chứ gì nữa...
_"Vậy tôi đem vứt..."
_"Chờ đã"
Con người Biện Bạch Hiền đúng là chẳng còn tí tẹo tình người, nói không ăn là vứt thẳng. Cậu ta nhường hắn chút không được sao? Phác Xán Liệt kéo áo cậu, khuôn mặt nhăn nhó thấy tội:
_"Tôi đau đầu...."
Cậu đặt bát cháo xuống ghế, đầu cúi xuống chạm trán với hắn. Bị hơi thở ấm nóng của Bạch Hiền phả ra khắp mặt, Phác tổng mặt đỏ ửng như thiếu nữ gả chồng.
_"Anh sốt rồi"
Hắn còn đang định trách móc cậu chăm sóc không chu đáo thì lại thấy bộ mặt lo lắng của người kia. Cái nhăn mày nhẹ của cậu cũng khiến hắn thấy vui lạ thường.
_"Tại sao lại sốt?"
Biện Bạch Hiền nhìn hắn chằm chằm rồi phán một câu xanh rờn.
_"Anh giả bệnh"
Bị nói trúng tim đen, Phác tổng đâm ra lúng túng, mồ hôi vã ra, hai má đỏ hồng.
Biện Bạch Hiền lại lắc lắc đầu, có lẽ là sốt thật. Thấy cậu đặt túi đá lên trán, hắn dù lạnh cũng phải cắn răng chịu đựng, ai bắt giả bệnh làm chi. Vả lại, cậu ta hình như vẫn quan tâm hắn.
_"Anh ngồi không mà cũng lăn ra ốm, chắc bệnh viện ai cũng nhìn mặt anh tới chán rồi"
Hắn cũng đối lại nghe vẻ vang không kém:
_"Mặt tôi trên TV ai cũng nhìn rồi, chẳng cần phải đến bệnh viện mấy người mới hot"
_"Tôi nói..."
Cậu ta tiến tới xoa xoa bụng hắn, vẻ mặt nhạt nhẽo thấy sợ.
_"Anh là đồ phụ nữ mềm yếu"
Sáng hôm đó có người đi qua thấy cảnh tượng lạ, vị bác sĩ trẻ tuổi trói bệnh nhân mặt mũi sáng sủa đó vào giường rồi liên tục búng trán, búng tai, búng linh tinh lang tang khắp người. Không lẽ đây là phương pháp chữa bệnh mới?
.........
Có lẽ sáng sớm bị "hành xác" nên đến trưa là Phác tổng không sao ngủ nổi. Hắn đếm đủ cừu, đếm sạch mây, đếm đủ thứ mà không tài nào chợp mắt được liền có ý định làm phiền vị bác sĩ trẻ nọ.
Bệnh nhân cao cao trắng trẻo đi đến phòng làm việc của bác sĩ Biện, thấy phòng làm việc đóng cửa kín mít, hắn ung dung hé cửa.
Đập vào mắt hắn là đôi cánh rất lớn, tuy cánh phải bị thương nhưng màu đen kia thật đẹp...
Hắn bắt đầu để ý sự bất thường. Đây không phải cánh cosplay...
Phác Xán Liệt liều mạng chạm vào đôi cánh, mân mê từng chiếc lông vũ mềm mại, cảm nhận từng đợi run rẩy của chủ thể...
_"Tại sao cậu giết họ?"
_"Tôi không giết ai cả..."
_"Vậy ba mẹ tôi chết do ai?!"
Nhắc đến gia đình là hắn lại không thể kiềm chế, ngay lập tức giật lấy cốc nước cậu ta đang cầm, tạt thẳng vào đôi cánh.
Màu đen bị rửa trôi, màu nhộm dần biến mất, hiện ra một mảng trắng muốt giữa đôi cánh đen...
_"Cậu..."
Đồng tử hắn co rút, hít thở cũng trở nên khó khăn. Cậu ta đang trở nên kì lạ, Biện Bạch Hiền là ma cà rồng và...cánh cậu ta bị biến chất.
Biện Bạch Hiền ho một tiếng rồi vùng lên, luồng gió làm vỡ tan cửa kính. Cậu ta lại đi mất....
Phác Xán Liệt nhìn xuống dưới chân. Toàn bộ đều là lông trắng và một vũng máu. Hắn nghe thấy tiếng tin nhắn "....thc ra tao là chị nó thôi....sao? Mày lại muốn bảo vệ em tao cơ à?.....tao không thích......tao muốn nó nếm trải cảm giác bị người thương hủy hoại...."
Cái giọng nghe quen quen.
Giọng nói đã rất lâu chưa được nghe, chà, bà chị nhà họ Biện đây rồi. Hắn mở máy ra, đoạn video trong máy khiến Phác tổng nở nụ cười tươi.

Ở đâu đó trong Biện thị,
Mẫn tổng điên tiết đập phá mọi thứ trong tầm mắt, thiếu điều phá nát cả Biện thị thôi. Phác Xán Liệt chơi cô. Hắn để gián điệp trong Biện thị bấy lâu nay, đến khi công ti sắp có vụ lợi lớn liền phá nát! Cô ta ngay lập tức hiện nguyên hình, một mình cười điên loạn trong văn phòng, tiếng cười cào xé không gian.
Phác Xán Liệt chưa quên được Biện Bạch Hiền, hắn chưa quên thì để hắn bị hận thù và tình yêu ép chết! Cô ta gọi Biện Bạch Hiền đến thương lượng.
"Một bên cánh đổi Phác Xán Liệt"
ược, mọi th...."
Biện Bạch Hiền sẵn sàng đánh đổi mọi thứ cho món nợ ngày đó. Đánh đổi mọi thứ cho cái ôm ấy, cho nụ cười ấy, cho ánh mắt lấp lánh kia của Phác Xán Liệt. Xán Liệt chưa thay đổi đâu, cậu có thể nhận ra, xem cách hắn cười kia, đôi mắt hắn cũng cười theo nữa, tất cả như ánh nắng vào mùa đông. Cho nên cậu sẵn sàng để hắn hiểu lầm. Hoa Mẫn Mẫn muốn mạng hắn, cậu đổi. Cô ta muốn hắn đau khổ, cậu đổi.

Có lẽ chưa ai nói vi Biện Bạch Hiền, cậu ta rất giỏi trao đổi, mà lại trao đổi như một tên ngốc.
Ấy vậy mà vẫn trao đổi mãi như vậy.
Bây gi là ngày này năm đó.
Như lần trước hắn nói, cậu nhận ra rồi, cậu yêu hắn. Tình yêu của một con ma ngu ngốc....


~Mã~

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ