=Chap9: Lạc lõng=

104 10 0
                                    


Ngoài trời mưa rất to, tựa hồ mang cả tấn nước  biển đổ lên thành phố ảm đạm này. Trong phòng tắm ngập hơi nước quyện với mùi thơm tươi mát của lá bạc hà, Phác Xán Liệt nhắm hờ mắt hưởng thụ làn nước ấm mát xa khắp cơ thể. Gương mặt trắng sáng bóng dưới ánh đèn, hai bên mày nhíu lại, hắn vẫn không thể quên được hai lần bị bỏ lại sau cơn mưa, nhìn chiếc xe đen bóng khuất dần.
"Biện Bạch Hiền"
Đôi mắt mở lớn ra, hắn khẽ nhếch môi, trong đầu lại thoáng qua cái tên này, không thể phủ nhận rằng gần đây hắn rất hay nhớ đến Biện Bạch Hiền. Nhớ cái cách hắn bị bỏ lại ở quán cafe. Sao có cảm giác như mình thật đáng thương hại, nụ cười trên môi trở nên đau đớn hơn bao giờ hết.
_"Phác Xán Liệt!"
Từ tầng trệt vang lên tiếng hét của Phác Hà Nhật, xác định đã xảy ra chuyện lớn ở công ty hoặc.... ông đã biết về Biện Bạch Hiền.
Hắn đứng dậy uể oải khoác lên người cái áo tắm màu ghi mỏng, đến khi cảm giác được làm gió lạnh thổi qua có chút rùng mình. Đứng trước mặt cha, hắn còn chưa phát giác được chuyện gì đang diễn ra đã thấy má phải nóng ran, nếu không sai thì hắn vừa bị đánh.
_"Mày!"
Là một đứa con ngoan sẽ cúi đầu im lặng, hắn đang thực hiện tốt trọng trách đó, tốt đúng chứ? Nhưng ánh mắt của Phác Hà Nhật lại không kiêng nể ném ý niệm đó vào vũ trụ, ông đang rất tức giận.
Ngón tay ông run run chỉ vào mặt hắn, hàm răng nghiến chặt như hận không thể nhai nát khuôn mặt lạnh tanh trước mắt.
_"Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Mày biết nó không phải người đúng chứ!!"
_"Con biết"
_"Nói ta biết...Tại sao vẫn có thể liên quan tới nó?"
_"Đâu phải cái gì cũng như ba nghĩ" - "Cậu ta...không ác"
_"Chưa" - "Chỉ chưa thôi, con sẽ thấy"
Ông quay ra hướng quản gia thở dài, hiện tại không thể chấp nhận nổi tính cách của Phác Xán Liệt, hắn quá cứng đầu. Cái ông hận nhất ở hắn là....ông nhìn thấy chính mình nơi người con này.
_"Không cho Xán Liệt ra ngoài nửa bước....với tầm hiểu biết của con chắc không cần tới trường nữa"
Hắn im lặng nhìn ông li khai, khó chấp nhận đến vậy sao, bất quá chỉ mất vài giọt máu.

-----------------

Biện Bạch Hiền trôi nổi cách sàn nhà không cao, rốt cục đi học có gì thú vị mà Phác Xán Liệt vui vẻ đến vậy, là do nhiều lần khó hiểu mà trùm kín bay đến trường hắn, là có nhiều người, là cùng nói cười, là cầm que viết trên giấy. Theo nó đều không có gì đặc biệt, có lần bị bắt gặp và bị một người cầm gậy đuổi chạy bạt mạng, bất quá lại không nhờ hắn giúp đỡ, dù gì cũng đang phải tránh xa hắn.
Không thể nói là Biện Bạch Hiền tránh mặt Phác Xán Liệt, chỉ là gần đây mới biết người thân của nó đang hoạt động mạnh. Biện Bạch Hiền dù là một con quỷ cũng có nỗi sợ riêng. Cư nhiên lại gạt đi mạnh mẽ ý nghĩ muốn bảo toàn tính mạng cho Phác Xán Liệt, chỉ là nó ghét sự yếu đuối.
Trước mặt là ba bốn tập tài liệu hắn gửi tới, kèm theo lời nói muốn nó tới trường. Biện Bạch Hiền đúng không phải ngu ngốc mà cho qua, hơn 170 tuổi rồi lần đầu tiếp xụcs với thế giới đã như đứa trẻ tập đi, thực sự xấu mặt hết sức. Hơn nữa, con người còn đi học vào ban ngày, thấy có ai mà trùm kín bưng đi qua đi lại như vậy chứ, kể đến mùa đông cũng khó có thể chấp nhận, dù là trẻ lên hai cũng có thể phát giác ra điều kì lạ.
Mải mê mơ mộng tới lúc nhập học, lúc mất cảnh giác nhất nó lại cho qua ánh mắt theo dõi từng cử chỉ, tiếng thở của mình. Bóng đen quen thuộc phút chốc lại biến mất. Biện Bạch Hiền giật mình lấy lại ý thức lập tức quay đầu khám xét, chỉ thoang thoảng thấy mùi thơm nhè nhẹ.
"Là mùi máu"
"Thật thơm"
Phút chốc gương mặt nó thoáng cứng đờ, mùi như....
"Vampire?"
Lại thêm một vấn đề nghiêm trọng, chuyện đi học của Phác Xán Liệt phải gác xang một bên,  chỉ cần bị phát hiện chỗ ở, tính mạng Biện Bạch Hiền sẽ lam nguy.
==================
Vote đi mấy nàng ơi~
Cmt vào làm quen đi :"> Yu thân thiện lắm nè~~~

[Longfic] [SE] [ChanBaek] MÁU ĐỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ