Dark | Đêm thứ mười một: Mars, keep moving

14.9K 415 15
                                    

Đêm nay trong nhà yên ắng một cách kỳ lạ. Chúc Tịnh viết xong một bài luận văn, bắt đầu vươn vai vặn vẹo rồi ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

Đã mười giờ rồi.

Cô ra ngoài phòng khách. Căn phòng trống trải không một tiếng động, phòng của Mạnh Phương Ngôn vẫn tối đen như mực.

Công việc hướng dẫn thí nghiệm chắc chắn không thể tiến hành tới tối khuya như vậy. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày về sống chung với cô anh đi đêm không rõ tung tích.

Thông thường vào lúc này, cô sẽ nằm lỳ trong phòng ngủ đọc sách. Cứ khoảng mười lăm phút anh lại gõ cửa một lần, nếu không hỏi "Cô gái, tôi nói chuyện với em vài câu nhé?", thì cũng là "Chúng ta cùng xem phim không?", hoặc là "Ra ngoài ăn đêm chứ?", phiền tới mức cô cũng bó tay chịu trói, đành phải khóa trái cửa phòng.

Cô vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc cô bị ma xui quỷ khiến thế nào tối hôm đó mới chấp nhận với yêu cầu sống chung hoang đường đó của anh?

Thế mà bây giờ, việc anh không có nhà lại bỗng dưng khiến cô bực dọc, đau đầu, chẳng phải như vậy càng tốt sao?

Cô vừa tự gõ lên đầu mình thì cũng đúng lúc nghe thấy tiếng cửa mở.

Mạnh Phương Ngôn hai tay trống trơn đi vào phòng, mỉm cười nhìn cô, "Em đang đợi tôi?".

"Tôi vừa ra ngoài tụ tập bạn bè một lát nên về muộn." Anh cởi giày, bước vào phòng, phát hiện cô vẫn đứng yên nhìn mình lại càng chọc cô, "Sao? Lo lắng cho tôi à? Chẳng phải tôi đã về rồi sao?".

"Vai anh..." Cô nhìn anh chăm chú, nói rành mạch từng từ, "Đang rỉ máu".

Sắc mặt anh hơi khác một chút. Anh nghiêng đầu mới phát hiện vai mình đang chảy máu thật.

Đây có lẽ là vết dao chém của kẻ không rõ thân phận trong phòng thí nghiệm ban nãy. Vì vết thương không quá sâu, sự việc lại cấp bách nên anh không hề để ý.

"Không sao đâu." Anh nhướng mày thờ ơ, "Lát nữa tôi sẽ tự xử lý".

Anh còn chưa nói xong đã bị cô kéo áo lôi ra sô pha, "Ngồi xuống!".

Anh hơi sững người, chỉ thấy cô vào bếp rửa tay sạch sẽ rồi lấy một chiếc hộp từ trong tủ ra, mặt không cảm xúc, đặt lên bàn uống nước, mở ra, ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu thuần thục giúp anh xử lý vết thương.

"Bị sao vậy?" Cô đặt lọ nước khử trùng xuống, hỏi khẽ.

"Ban nãy đứa bé nhà bạn tôi nghịch dao chẳng may quẹt vào." Anh mở to mắt nói dối.

"... Bố mẹ nhà nào lại để con nghịch dao như thế?" Cô nhíu mày, lôi băng y tế ra, "Anh có cần tới bệnh viện tiêm một mũi không?".

"Không cần đâu, da tôi dày lắm."

Anh mải miết nhìn cô, quan sát cô cúi đầu yên lặng băng bó vết thương cho mình, "Thì ra cũng có lúc em kiên nhẫn với tôi như vậy. Xem ra sau này tôi phải thường xuyên gây ra vài vết thương trên người mình mới được".

"Vậy thì anh chết quách đi cho rồi." Cô lườm nguýt, cố tình dùng sức lúc quấn băng cho anh.

"Tôi không sợ đau đâu." Anh vẫn tít mắt cười.

Người đến từ bóng tối - Tang Giới [HOÀN]Where stories live. Discover now