Đêm thứ hai mươi bảy: Chịu thua định mệnh

11.6K 375 18
                                    

Căn phòng yên ắng đáng sợ, bộ phận kỹ thuật và một vài điệp viên khác sau khi nghe xong, giọt nước mắt cố gắng kìm nén cuối cùng cũng từ từ lăn xuống.

Nói xong, anh lấy từ trong túi áo ra một vỏ sò nhỏ, đặt lên mặt bàn.

"Sau vụ nổ, không tìm thấy bất kỳ vật tùy thân nào của Kermid. Ở đây tôi chỉ có di vật khi còn sống cậu ấy dùng để trang trí căn phòng ở tạm."

"Cậu ấy từng nói với tôi, cậu ấy hy vọng tương lai có một ngày có thể bước ra khỏi phòng, tới bờ biển xa xôi, lắng nghe tiếng gió biển."

"Hai ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của cậu ấy, cậu ấy đã dâng hiến sinh mạng của mình cho Shadow vào năm mười bảy tuổi."

Moon nức nở nghẹn ngào.

"Kể từ nay về sau, chỉ cần tôi có cơ hội ra biển, tôi cũng sẽ đại diện cho điệp viên trẻ tuổi nhất, xuất sắc nhất của Shadow thực hiện ước mơ của mình."

Từng câu từng chữ của anh rơi xuống mỗi góc phòng, âm vang, mạnh mẽ.

Trong tổ chức Shadow này, ngày nào cũng có điệp viên hy sinh tính mạng của mình.

Có thể họ chết vì nổ bom, chết vì hỏa hoạn, chết vì súng đạn. Họ chiến đấu với các tổ chức khủng bố, bôn ba vì hòa bình của quốc gia và thế giới.

Sinh mạng của họ cũng mỏng manh như bao người bình thường khác.

Nhưng họ vẫn bất chấp tất cả lao vào chỗ chết, không có lý do nào khác, chỉ vì cái chết của họ sẽ đổi lại được sự sống của rất nhiều người khác.

Kermid chỉ là một trong số đó.

...

Sau khi kết thúc tang lễ, L và Mạnh Phương Ngôn cùng đi tới bên cửa sổ của phòng tranh.

Mái tóc L đã lơ thơ vài sợi bạc. Người đàn ông Anh quốc dường như chỉ qua một đêm đã già đi mấy tuổi.

"Mars!" Im lặng một lát, L cất giọng khản đặc: "Hành động ngày mai, cậu có thể yêu cầu bất kỳ chi viện và sự trợ giúp nào từ phía tôi. Các Cục an ninh do CIA đứng đầu cũng tỏ ý tình nguyện trợ giúp chúng ta cùng bắt Ghost về quy án".

Cuộc chiến này không còn liên quan tới bất kỳ quốc gia độc lập nào, hay vì những vinh quang, huân chương hay thành tựu phù phiếm, tất cả đều chỉ muốn đưa tên ác ma vẫn đang sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lên đoạn đầu đài.

Lát sau, Mạnh Phương Ngôn bình thản cúi xuống: "L, tôi không cần sự trợ giúp của ai hết".

"Điều duy nhất tôi mong là hy vọng anh sẽ không truy cứu về việc tối nay tôi ở đâu." Nói xong, anh quay người chuẩn bị rời khỏi phòng tranh.

L hiểu ý của anh, trước khi anh đi tới cửa, L một lần nữa hạ giọng gọi anh.

"Tôi xin lỗi." Ba chữ thôi mà bao hàm đủ tất cả những gì L muốn nói.

"L!" Anh không quay đầu lại, "Bước vào Shadow là lần thứ hai tôi được hồi sinh. Nếu năm đó anh không dẫn tôi từ một sọt rác trên đường phố London về đây, tôi đã chẳng trở thành Mars của ngày hôm nay".

Người đến từ bóng tối - Tang Giới [HOÀN]Where stories live. Discover now