Đêm thứ ba mươi tám: Em không thể lừa dối chính mình

12.6K 373 18
                                    

Sau khi cô nói xong câu này, ánh mắt Liệt Nùng gần như sáng bừng lên như đá thủy tinh núi lửa.

Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô, một lần nữa len lỏi vào nơi sâu nhất.

Trong suốt quá trình tiếp theo, cô chỉ mải miết nhìn anh.

Dù thở dốc, dù ngâm nga hay cơ thể run lên vì khoái lạc... ánh mắt cô vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh.

Cô nhìn anh mạnh mẽ công phá mình, nhìn bờ môi mỏng mím lại của anh, nhìn anh ham muốn hết lần này tới lần khác không biết mỏi mệt.

"Vì sao cứ nhìn anh mãi vậy?"

Cuối cùng khi chấp nhận dừng lại, anh mới hổn hển ghé sát tai cô, khàn giọng.

Cô im lặng, ngược lại khẽ liếm lên yết hầu gợi cảm của anh.

Người anh run lên, cảm giác sự nóng bỏng giữa hai chân đã sắp ép mình hóa thành dã thú: "... Chúc Tịnh, em điên rồi hả?".

Cô mỉm cười, giơ hai ngón tay gầy kéo rộng cổ áo của anh ra, để mặt anh áp sát xương quai xanh của mình, "Ừm, đừng để em còn sức nói chuyện".

Anh nhìn cô chăm chú, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đốt cháy cô.

"Sao hả?" Cô rướn môi, "Lẽ nào anh không muốn?".

Lát sau, ánh mắt anh chợt sáng lên, anh giơ tay cởi bung sơ mi của mình.

...

Sau khi người bên cạnh đã say ngủ, Chúc Tịnh lật người bước xuống giường.

Khi họ kết thúc, trời thật ra đã tờ mờ sáng. Cho dù đôi chân đã mềm nhũn tới không còn sức lực đi đâu, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, lấy từng bộ quần áo rơi rụng dưới đất, mặc lên người.

Mặc xong quần áo, cô quay lại nhìn người nằm trên giường.

Dường như giấc này anh ngủ rất sâu, trong chốc lát có lẽ không thể tỉnh lại.

Nhìn thật sâu vào khuôn mặt anh một lúc, cô sải bước đi ra khỏi căn phòng.

Đi thẳng tới ký túc xá, cô bước tới, gõ cửa một trong số các phòng tại đó.

Sau vài tiếng gõ cửa, cánh cửa lập tức được mở ra từ bên trong. Từ Thích Diệp giữ cửa, đứng bên trong. Khi nhìn thấy cô, anh ta bày ra một cảm xúc có phần phức tạp.

"Không mời tôi vào à?" Cô nhìn anh ta.

Từ Thích Diệp nheo mắt, vẫn đứng im bất động chắn ngoài cửa.

"Trong phòng có người". Cô bình thản nói: "Là Bành Nhiên".

Anh ta im lặng giây lát, không hề phủ nhận, một nụ cười mang theo vẻ bắng nhắng thường ngày từ từ hiện lên.

"Tôi sẽ giữ bí mật giúp anh." Lúc này Chúc Tịnh nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc mình.

Từ Thích Diệp nghiêng đầu: "Tôi đoán, cô có chuyện nhờ vả?".

"Đích thực cần anh giúp tôi một chuyện nhỏ." Cô nhún vai.

Anh ta cười: "Chúc Tịnh, tôi cảm thấy từ ban đầu tôi đã xem nhẹ cô".

Người đến từ bóng tối - Tang Giới [HOÀN]Where stories live. Discover now