Đêm thứ hai mươi hai: Em đừng bao giờ tin anh

13.3K 411 17
                                    

Không biết đã qua bao lâu, đèn trong phòng mổ cuối cùng cũng tắt ngấm.

Chúc Tịnh ngẩng đầu lên, muốn đứng dậy khỏi băng ghế dài mới phát hiện đôi chân vì căng thẳng và ngồi một tư thế quá lâu mà đã tê dại.

"Chị không sao chứ?" Cô gái bên cạnh thấy cô nhíu mày bèn đỡ lấy cánh tay cô.

"Cảm ơn cô." Cô dựa vào cô ấy mới đứng dậy được, cử động chân cẳng một lúc, chờ đợi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.

David và các bác sỹ cùng xuất hiện, người đàn ông trên giường bệnh cũng được đẩy ra ngoài.

"Ca phẫu thuật đã thành công." Khi mà trái tim Chúc Tịnh còn đang đập thình thịch không thôi, David đã tháo khẩu trang xuống, mỉm cười với cô ta: "Nếu quá trình trị liệu kế tiếp cũng thuận lợi thì không những bệnh tình không tái phát mà bố cô rất có thể còn được xuất viện về nhà tiếp tục nghỉ dưỡng".

Trái tim Chúc Tịnh run lên, bao nhiêu sức lực gần như trôi sạch sau câu nói vừa rồi của David.

Cô nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh mình, bỗng phát hiện khuôn mặt cô ấy đang đầm đìa nước mắt.

"Cảm ơn bác sỹ." Cô gái cứ lặp đi lặp lại câu ấy, sau đó cúi xuống, nắm chặt bàn tay còn đang hôn mê của bố.

Từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống mu bàn tay cô ấy, chầm chậm chảy vào lòng bàn tay của người bố.

Lúc này David quay đầu lại, nhìn Chúc Tịnh nãy giờ im lặng đứng một bên, giơ tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Cô bé, con vất vả rồi, về nhà thôi."

Ông không hề hay biết cô gái trông bề ngoài có vẻ lạnh lùng này lại chứa cả một thế giới dịu dàng trong trái tim mình.

Chúc Tịnh nhìn theo cô gái và chiếc xe đẩy bệnh nhân đi xa khuất, một mình đứng lại giữa hành lang trống vắng, sống mũi bất chợt cay cay.

Đây là một ca phẫu thuật không có điểm gì quá đặc biệt.

Nó cũng giống như ngàn vạn những lần cứu sống bệnh nhân khác trên đời, hoặc là ly biệt, hoặc là hồi sinh.

Thế mà cô lại hoàn toàn được cứu rỗi khỏi bóng ma cuộc đời ám ảnh bao năm chỉ bằng cuộc phẫu thuật bình thường ấy.

Phải, cô không có quyền quyết định số phận của mình.

Nhưng cô vẫn có thể giành giật nó cùng Thượng đế.

...

Sau khi đội gỡ bom từ cửa sau bệnh viện lẳng lặng rút lui, nhìn bọn họ cẩn thận đặt dung dịch phát nổ khủng khiếp kia vào một thiết bị đặc biệt rồi lái xe biến mất trong đêm, Mạnh Phương Ngôn yên lặng đứng trên đầu phố London vắng vẻ, hít sâu một hơi.

Chỉ đúng 10 giây trước khi phát nổ, anh đã giành lại được mạng sống của cô và tất cả mọi người từ tay Thần Chết.

Bệnh viện vẫn có người ra kẻ vào. Anh nhìn những gương mặt xa lạ, có lẽ cả đời này họ cũng không biết, vào buổi tối hôm nay, trong bệnh viện này, họ từng đứng gần ranh giới sinh tử đến thế.

Người đến từ bóng tối - Tang Giới [HOÀN]Where stories live. Discover now