Đêm thứ bốn mươi lăm: Giáng Sinh, bố sẽ về nhà...

18.7K 534 45
                                    

Nước mắt Chúc Tịnh lặng lẽ rơi xuống, hòa cùng mưa tuyết.

"Lần đầu tiên nhìn thấy em, là bên bờ sông Thames, đó chính là ngày em say khướt vì tình cũ. Nói thật, em không phải là cô gái đẹp nhất anh từng gặp, nhưng anh lại không thể bỏ đi mà không làm gì."

"Tối đó, anh nhận được nhiệm vụ bắt Ghost. Trong xấp tài liệu, anh nhìn thấy ảnh em và Ghost chụp chung. Giây phút đó, anh đã hạ quyết tâm chọn em làm người quan hệ để tiếp cận Ghost hệt như bị ma xui quỷ khiến."

"Đêm party Halloween, anh vốn dĩ đã sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng vì sợ Ghost làm hại em, anh lại bỏ dở giữa chừng, rời khỏi biệt thự đi tìm em, giây nào còn chưa thấy em bình an, anh đều lo lắng đến phát điên."

"Khi bố em qua đời, mặc dù anh cũng cảm thấy đau cho nỗi đau của em, nhưng tận đáy lòng lại thấy may mắn vì Thượng đế đã cho anh cơ hội, để anh có thể hoàn toàn lại gần em, để em dựa vào."

"Những tháng ngày cùng em ở huyện Lăng Đình giống như anh ăn trộm của Thượng đế vậy. Anh vừa lo ngày nào đó mọi thứ tan biến như tuyết, vừa tự tê liệt bản thân rằng ngày đó sẽ không đến. Em không biết anh mong mỏi luôn được nhìn thấy nụ cười hôm đó của em trên đỉnh núi đến mức nào đâu."

"Đêm Giáng sinh được ở bên em là ký ức đáng quý nhất cuộc đời anh. Đoạn kỷ niệm này thậm chí đã giúp anh chống chọi bốn năm trời cô độc, không thể ngủ bên em."

...

Lời nói trước khi bật ra đã hóa thành nước mắt, tan trong cổ họng.

Cô đứng yên nhìn anh, đã không còn phân biệt được trong tầm mắt mơ hồ kia, rốt cuộc thứ cô nhìn thấy là lệ của mình hay trái tim chân thành của anh nữa.

"Anh biết có thể tới giờ phút này em vẫn chưa chấp nhận việc phải tận mắt chứng kiến Ghost và Tăng Kỳ chết trước mặt mình. Anh xin lỗi đã để em một mình gánh chịu đoạn ký ức đau khổ đó mà không có dũng khí đứng bên em."

"Đêm Giáng sinh không thể cùng em ăn gà nướng và bánh gato, không thể cùng em bóc quà, không thể cùng em hát bài ca Giáng sinh, anh luôn ân hận vô cùng." Anh giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay giá lạnh của cô, bọc trong tay mình, "Anh xin lỗi".

"Còn nữa." Câu cuối cùng, anh cúi đầu, run rẩy hôn lên ngón tay cô: "... Câu nói bốn năm trước là anh gạt em, là giả đấy".

Tiếng khóc xé tim đêm đó cuối cùng đã chồng lên bóng hình anh kiên quyết ra đi.

Vượt qua tháng ngày, vượt qua thời gian, vượt qua khoảng cách giữa bóng tối và bình minh.

Anh không muốn để cô một mình gánh đỡ bóng tối, thế nên dù linh hồn tan vỡ anh cũng chọn cách ra đi quyết đoán.

Nhưng anh không ngờ, cô gái này lại tình nguyện từ bỏ tất cả để bước vào bóng tối, dang tay về phía anh.

Phó Úc nói không sai.

Đừng bao giờ xem thường đối phương, người có chung tình cảm với mình.

"Có thể bây giờ nói đã muộn rồi, nhưng anh từng tự tiện xem nhẹ tình cảm của em, anh xin lỗi."

"Thế nên, trước nay anh vẫn yêu em, đúng không?"

Người đến từ bóng tối - Tang Giới [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ