Dark | Đêm thứ mười hai: Anh thích cô ta rồi phải không?

14.5K 387 16
                                    

7h tối đêm Halloween.

Chúc Tịnh đứng trước gương, bôi lớp máu giả cuối cùng lên mặt mình, thở dài, nhíu mày tự lẩm bẩm, "Thế này chắc là phù hợp với yêu cầu của đôi song sinh bảo bối đó rồi nhỉ...".

Trên mắt cô là lớp phấn khói thâm quầng và máu, bên khóe miệng là máu, còn một chất dịch đen xì. Đầu tóc cũng vì để hợp cảnh được làm rối bung rối bét lên, buộc lại trong lớp voan cưới che mặt rồi mặc cùng một chiếc váy cưới kiểu ngắn của cô dâu zombie. Dù nói thế nào, cô cũng đã dành ra mấy tiếng đồng hồ để hóa trang thành bộ dạng này, cô cố gắng hết sức rồi.

"Tạm ổn rồi đấy, đúng là người không ra người, ma chẳng ra ma rồi." Lúc này, từ ngoài cửa vọng vào giọng nói biếng lười của Mạnh Phương Ngôn, "Cứ vác cái bộ dạng hiện giờ của em ra ngoài phố thì quỷ thật cũng chạy mất dép".

Cô thu dọn đồ nghề, quay người lại, ánh mắt chợt thay đổi đôi chút.

Người nào đó cuối cùng lựa chọn hóa trang thành bá tước ma ca rồng.

Cổ áo dựng đứng màu trắng, áo choàng màu đen, cà vạt màu đỏ, găng tay màu trắng, bên khóe môi còn có một chiếc răng nanh, vốn dĩ là một vai diễn đáng sợ và kinh dị, nhưng lại được ngũ quan tinh tế của anh diễn giải thành một vẻ cao quý mà diễm lệ.

Trên đời vốn dĩ tồn tại một kiểu đàn ông như vậy, bất kỳ loại trang phục nào người ấy cũng có thể dễ dàng chế ngự, còn phát huy được sức hấp dẫn vốn có của bản thân.

Trông anh có vẻ rất hưởng thụ ánh mắt khác biệt trong vài giây ngắn ngủi của cô. Lúc này, anh chầm chậm bước vào phòng ngủ của cô, cúi người cầm đôi giày cao gót màu đen bên cạnh giường lên.

"Tiểu thư xinh đẹp!"

Anh đi tới trước mặt cô, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn cô, nở một nụ cười có phần ma mị, "Tôi có vinh hạnh được đi cho em đôi giày nhảy tối nay không?".

Cô cúi nhìn anh từ trên xuống, lát sau, cười lạnh rồi đưa chân ra, định đá vào mặt anh nhưng đã sớm bị con người thuần thục như anh tóm gọn, nhanh chóng cài dây giày vào mắt cá chân cô.

"Đùa đủ chưa." Đi xong giày, cô nói.

Mạnh Phương Ngôn không đáp, nhưng đột ngột đưa tay ra bế ngang người cô lên.

"Dù sao tối nay em cũng là cô dâu zombie, vậy thì hãy hưởng thụ cái ôm của cô dâu một chút đi."

Anh ôm cô, sải bước đi xuyên qua phòng khách rồi đi về phía chiếc ô tô đỗ ngoài cửa.

Chúc Tịnh hiện giờ chẳng còn hơi sức giằng co với anh, nhưng cái miệng vẫn không quên châm chọc, "Chúc vết thương trên vai anh lại nứt toác ra".

"Em coi thường tôi quá." Anh bế đặt vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn xong xuôi mới chống hai tay lên mép ghế, "Ngay lúc này đây, tôi hoàn toàn có thể đứng ở tư thế này, làm 100 cái chống đẩy liên tục, hoặc là, cùng em chống đẩy luôn... Có muốn thử không?".

Cô bình tĩnh nâng cửa xe lên, ngăn cách hoàn toàn anh ở ngoài.

Anh nhìn gương mặt nghiêng của cô, để lộ một nụ cười mà chính anh cũng không phát giác ra rồi đi sang phía bên kia, trèo lên xe.

Người đến từ bóng tối - Tang Giới [HOÀN]Where stories live. Discover now