Đêm thứ ba mươi ba: Tôi chỉ nhớ những điều tốt đẹp của anh ấy

11.3K 363 25
                                    

Đêm Trung thu hôm đó, Chúc Tịnh rời khỏi bệnh viện sớm hơn một chút.

Vừa ra khỏi cửa lớn bệnh viện, cô liền nhìn thấy Bành Nhiên đứng ở góc đường đợi mình. Rõ ràng hôm nay Bành Nhiên đã đặc biệt ăn diện, không những mặc một chiếc váy hai màu xanh trắng mà còn trang điểm, cột tóc lên, hoàn toàn giống như một cô công chúa.

Cô đi tới bên Bành Nhiên, rồi quan sát cô ấy từ trên xuống dưới: "Đúng là con gái trang điểm vì yêu".

Bành Nhiên xấu hổ, vỗ vào người cô: "Người đẹp như cô đừng chọc tôi".

"Không phải." Chúc Tịnh lắc đầu: "Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy nếu đã mất nhiều công sức như vậy thì đối phương cũng nên thấu hiểu".

"Thật sao?" Gương mặt Bành Nhiên lập tức đỏ bừng, "Tôi cảm thấy có khi anh ấy đã sớm gặp nhiều cô gái xinh đẹp hơn rồi...".

"Chúc Tịnh, cô cho tôi chút dũng khí đi." Bành Nhiên nắm chặt hai tay, "Đây có lẽ là việc bạo dan nhất tôi làm từ khi sinh ra cho tới bây giờ đấy".

Chúc Tịnh trầm tư một lúc rồi giơ tay vỗ vỗ lên vai cô ấy mang tính tượng trưng.

"Tôi định nói với anh ấy lúc thả đèn trời." Bành Nhiên hít một hơi sâu, "Bầu không khí lúc đó là thích hợp nhất".

Chúc Tịnh nhìn cô ấy, trong lòng chợt dâng lên một dư vị khó nói ra.

...

Bữa bánh trung thu đặc biệt sau bữa tối vốn đã đủ khiến lũ trẻ phấn khích hơn bình thường. Sau khi Chúc Tịnh và Bành Nhiên cầm theo một túi đồ nguyên liệu làm đèn trời ra, tiếng hét của đám trẻ lại càng làm rung lỗ tai họ.

Hiệu trưởng Phùng thấy bọn trẻ vui như vậy cũng rất mãn nguyện. Với tư cách là những người lớn duy nhất tại đây, hiệu trưởng Phùng, Bành Nhiên, Liệt Nùng và Chúc Tịnh dĩ nhiên phải đảm nhận công việc dạy bọn trẻ làm đèn.

"Chị Bành Nhiên, sao nến của em thắp không lên." Một bé gái rầu rĩ cầm ngọn đèn của mình, nhờ cậy Bành Nhiên.

Bành Nhiên lập tức đón lấy cây đèn của cô bé, cố gắng thắp lửa nhưng thử vài lần vẫn không thành công.

Chúc Tịnh chú ý thấy tình huống đó, bèn đặt đèn của Tiểu Hữu xuống, muốn qua giúp, không ngờ Liệt Nùng đã nhanh hơn cô một bước.

"Sau khi thắp lửa, phải cố gắng hạ thấp lượng không khí thổi vào trong đèn để tránh khí nóng bay mất, nhưng cũng không được để lượng khí quá ít, để tránh ít khí quá mà đèn tắt." Liệt Nùng vừa nói vừa thuận lợi thắp lửa lên: "Còn nữa, dây giữ bốn xung quanh bắt buộc phải kéo căng".

Bành Nhiên đứng bên cạnh cô ấy, mặt đã đỏ rực. Khi anh đưa lại cho cô ấy cây đèn, cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng: "Liệt Nùng, đợi... đợi một chút. Em có lời muốn nói với anh, anh có thể cùng em tới mỏm đá lớn bên kia không?".

Liệt Nùng nhìn cô ấy, im lặng vài giây rồi gật đầu.

Lúc này, bọn trẻ hầu như đã hoàn thành xong "kiệt tác" đèn trời của mình, hớn hở cầm đèn chuẩn bị lên núi thả. Lúc này Chúc Tịnh đi qua, nắm tay cô bé đứng bên cạnh Bành Nhiên rồi nói: "Cô cứ đi đi".

Người đến từ bóng tối - Tang Giới [HOÀN]Where stories live. Discover now