Dark | Đêm thứ bốn mươi mốt: Kẻ nội gián

12.1K 355 19
                                    

Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu.

Toàn thể hội trường im phăng phắc, tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung lên sân khấu, đèn đuốc rực rỡ, những điệu nhảy xoay tròn mang tất cả trở về Paris của những năm 1911.

Trên bục triển lãm đặt một hộp nhạc. Sau khi mở ra, âm thanh giòn tan thánh thót vang lên. Một ông lão lịch lãm với gương mặt trải nhiều thăng trầm đã mua nó. Ông ta nhìn ngắm thật kỹ chiếc hộp, bao nhiêu ký ức ùa về, rồi ông ta chợt ngâm nga.

Chúc Tịnh ngồi trên ghế, tay trái cô là Ross, tay phải là một phụ nữ Anh quốc, phía trước và phía sau cô lần lượt là Moon và Jim.

Có lẽ trong nhà hát này, bây giờ chỉ có họ là không tập trung xem vở nhạc kịch đặc sắc kia.

Cô ngồi yên, cố gắng theo dõi nó, nhưng sống lưng cứ âm thầm đổ mồ hôi.

Mặc dù cô là người bình thường, nhưng bây giờ cô vẫn có một trực giác, cô đang bị ai đó theo dõi.

Cảm giác chưa từng có này khiến cô không thể ngồi yên, ánh mắt đó như mang theo sự lạnh giá và âm u của loài rắn, bò lên người cô, khiến da thịt cô run rẩy.

Sắc mặt cô hơi tái đi. Lúc này cô mới thật sự hiểu được nỗi sợ đến lạnh xương cốt, cho dù ngồi giữa đám đông thì vẫn cô độc, rét căm căm như ngồi một mình ở nơi Bắc cực.

Bởi vì kẻ thù không ở ngoài ánh sáng, còn cô thì hoàn toàn lộ ra dưới ánh mặt trời, đợi chờ một mũi tên ngầm không biết khi nào sẽ bắn tới.

Mặc dù được căn dặn là không được giao lưu ánh mắt với bất kỳ ai. Cô đã nhịn rất lâu vẫn không nhịn được, giả vờ vô thức ngẩng đầu nhìn lên tầng hai.

Có lẽ anh ngồi ở đó, cô đã liếc qua được tấm vé trong tay lúc anh đi.

"Đừng sợ." Đúng lúc này, trong chiếc tai nghe nhỏ xíu gài bên tai, lập tức vọng ra một thanh âm trầm thấp mà ẩn chứa chút dịu dàng, "Anh đây".

Là Mạnh Phương Ngôn.

Nghe anh nói vậy, cô hít thật sau, lấy đầu móng tay găm vào lòng bàn tay để một lần nữa bắt mình chuyên tâm xem kịch.

Thì ra anh luôn nhìn mình.

Xuyên qua đám đông, ánh đèn và bao giọng nói...

Ở đây, chỉ khi được anh dõi theo, cô mới không cảm thấy sợ, ngược lại còn an tâm.

Cô hiểu kẻ địch kia đáng sợ và nhạy cảm dường nào, thế nên cô tuyệt đối, tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ.

Sau khi màn đầu tiên kết thúc, ở phần chuyển, Chúc Tịnh xách váy đứng dậy, định đi vào nhà vệ sinh một chuyến.

Khoảng năm giây sau khi cô rời khỏi ghế, Ross bên cạnh cô cũng bám sát, cùng đi ra ngoài.

Ross là một anh chàng đẹp trai, cao to với mái tóc vàng, nhưng điều kỳ lạ là người này luôn rất ít nói cười, cả người toát ra một vẻ lạnh lùng và xa cách. Không hiểu vì sao, trực giác luôn cho cô ấn tượng về Ross không tốt bằng Jim.

Nhưng, cô hiểu rõ cô vốn không có quyền lựa chọn ai ở gần bảo vệ mình, cô chỉ là một con cờ giữa bàn cờ này mà thôi.

Người đến từ bóng tối - Tang Giới [HOÀN]Where stories live. Discover now