Đêm thứ hai mươi: Chào mừng những người bạn từ xa tới

13K 371 13
                                    

Sáng hôm sau, Chúc Tịnh dậy từ sớm.

Trong nhà đã không còn ai, chiếc chìa khóa xe màu đen được đặt nghiêm chỉnh trên bàn. Cô nhìn qua rồi đi vào phòng tắm.

Ăn tạm một chút rồi cô cầm chìa khóa lên, lái xe tới bệnh viện.

Trong mấy ngày này ở bệnh viện, mặc dù cô không biểu lộ ra ngoài nhưng lại đặc biệt quan tâm hơn tới một bệnh nhân.

Đó là một ông chú tầm năm mươi tuổi, bị u não, bệnh tình đã bước vào giai đoạn cuối, một trong hai con mắt đã mù. Ông ấy có một cô con gái rất xinh đẹp, ngày nào sau khi tan làm cô ấy cũng tới bệnh viện thăm bố. Hai cha con họ tình cảm rất thân thiết, lúc nào cô cũng bắt gặp họ nói cười vui vẻ, dường như không hề suy nghĩ tới việc bệnh tình phát triển ra sau và khả năng chữa trị thế nào.

David nói với cô rằng, bệnh nhân này trong hôm nay sẽ được tiến hành mổ nội soi hộp sọ, cô và David sẽ cùng vào phòng mổ, tham gia ca phẫu thuật này.

Cơ họi thành công chỉ có 50/50. Có một nửa khả năng người đàn ông này sau hôm nay sẽ không bao giờ nhìn thấy con gái mình nữa. Nhưng trước ca phẫu thuật, ông ấy cũng hiểu rất rõ sự thật này và cả cô con gái cũng vậy.

Trước khi vào ca mổ, cô đi vào nhà vệ sinh một lần, lúc ra vừa hay bắt gặp cảnh cô gái nói chuyện với người mổ nằm trên giường đẩy.

"Bố ơi!" Cô gái tóc vàng cúi xuống, nắm lấy tay bố, "Con và Iris đã chọn được váy cưới rồi, màu trắng thuần đấy, có chiếc đuôi rất dài, còn rất nhiều hoa văn nữa. Khi nào bố mổ xong, con cho bố xem ảnh nhé?".

"Được." Người đàn ông nằm trên giường mỉm cười đáp lại, "Thằng nhóc Iris này sắp cưới được cô gái xinh đẹp nhất trên đời rồi, bảo nó cẩn thận một chút, trong phòng bố của con có súng săn đấy".

"Anh ấy biết mà." Cô gái cũng cười, "Anh ấy sợ bố lắm".

Họ vẫn như mọi ngày, tựa hồ vài tiếng nữa họ vẫn còn được tiếp tục cười nói với nhau như vậy.

Đứng ở đó một lúc, cô nhắm mắt lại, quay người rời đi.

...

Còn lúc này, trên một mảnh đất trống ở ngoại ô, Mạnh Phương Ngôn và Moon sau khi thay đổi khuôn mặt đang cùng đi về phía công xưởng.

Trước cửa có thuộc hạ của Ghost. Khi nhìn thấy họ, hai gã đàn ông cao to hung hãn lập tức chặn đường.

"Chúng tôi tới từ tổ chức Abu Nidal ở Trung Đông."

Mạnh Phương Ngôn giao chiếc ba lô sau lưng cho họ, đồng thời giao ra tín vật đại diện cho tổ chức.

"Cái tổ chức rất phát triển những năm 70, 80 ở Palestine đó sao?" Một tên phì cười, cầm lấy vật họ đưa đi kiểm chứng, còn một tên khác thì nhìn họ, thô lỗ đổ toàn bộ những thứ trong ba lô của họ ra đất.

Kết quả, chỉ nhìn thấy hai cây bút, một cuốn sổ và một chiếc ô.

Sau khi nhét trở lại ba lô toàn bộ, tên thuộc hạ cẩu thả quăng lại cho họ: "Cầm lấy đi!".

Người đến từ bóng tối - Tang Giới [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ