NGOẠI TRUYỆN II: TẬN CÙNG CỦA THỜI GIAN

15.9K 452 31
                                    

Sau khi hiệu trưởng Phùng qua đời, vợ chồng Từ Thích Diệp và Bành Nhiên trở thành đời quản lý tiếp theo cho trường trung học Lĩnh Trạm.

Sau khi Chúc Tịnh hồi phục hoàn toàn, trở lại huyện Lăng Đình, vợ chồng Bành Nhiên đã sớm đưa ra quyết định nữa, gần như thúc giục cô chỉ nên ở đó vài hôm rồi lập về London, không cho phép cô nghi ngờ.

"Chúc Tịnh, tôi biết cô có khả năng quản lý tốt ngôi trường này, chăm sóc tốt những đứa trẻ này. Nhưng cả hai chúng tôi đều cho rằng cô có những việc quan trọng hơn phải hoàn thành, còn quan trọng hơn cả việc này." Từ Thích Diệp nghiêm túc nói với cô.

"Tôi và Thích Diệp cảm thấy đây chính là chốn về của chúng tôi. Chúng tôi có thể vừa chăm sóc lũ trẻ, vừa ủng hộ công việc bên phía bệnh viện. Đây là điều chúng tôi thực sự mong muốn, tuyệt đối không phải đang miễn cưỡng bản thân gánh vác một nghĩa vụ nào đó."

Bành Nhiên kéo tay cô: "Sau khi được gặp Mạnh Phương Ngôn và cô, hai người đã mang tới cho chúng tôi rất nhiều suy nghĩ và nhận thức mới đối với cuộc đời này, cảm ơn hai người".

Chúc Tịnh vốn dĩ mang theo cả bụng lời muốn phản bác, nhưng sau khi nhìn ánh mắt của họ, cô chỉ còn cách im lặng.

Cô hiểu rất rõ, có lẽ họ thật sự thích hợp tiếp tục sự nghiệp của hiệu trưởng Phùng tại đây hơn cô. Họ kiên cường, mềm mỏng, lòng ngập tràn ánh sáng. Chỉ có những người như vậy mới có thể mang tới cho nơi này hạnh phúc dài lâu.

"Năm nào tôi cũng sẽ quay về." Cô nói: "Năm nào cũng vậy".

"Ừm." Bành Nhiên nhìn xuống cái bụng nhỏ của cô: "Lần sau tới, chắc sẽ dẫn theo một vị khách nhỏ rồi chứ?".

Cô xoa xoa bụng mình, cũng nở một nụ cười dịu dàng và tin tưởng.

"Cảm ơn."

Cuộc đời này, cô đích thực đã gặp phải nhiều người mang đau khổ và tổn thương tới cho mình, nhưng cũng tìm thấy những người mang tới cho mình nhiều hy vọng và ánh sáng hơn. Họ giống như những ngọn đèn trên đường đời, luôn chỉ dẫn con đường để cô hướng tới tương lai.

Cô cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn.

...

Sau khi ở lại huyện Lăng Đình khoảng hai tuần, cô trở về thành phố T.

Bụng cô đã nhô lên một cách rõ ràng hơn, khiến Lăng Họa và Chúc Trầm Ngâm tới sân bay đón hoảng hốt.

Lăng Họa khoác tay cô đi ra bãi đỗ xe, cẩn thận đánh giá: "Mấy tháng rồi?".

"Hơn bốn tháng rồi." Cô trả lời.

Tính ra, người ấy rời xa cô cũng được bốn tháng rồi. Đứa trẻ này xuất hiện đúng ngày anh đi. Hôm kiểm tra ra kết quả ở bệnh viện, cô cứ cảm thấy anh cố tình.

Anh muốn nó thay thế anh ở bên cô trong những năm tháng dài đằng đẵng.

"Bố đứa trẻ thì sao?" Chúc Trầm Ngâm nhíu mày hỏi.

Cô lắc đầu: "Em chỉ biết anh ấy đang ở một nơi nào đó trên thế giới này".

Lăng Họa và Chúc Trầm Ngâm đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù cả hai đều hiểu đây là lựa chọn của Chúc Tịnh nhưng nét mặt vẫn ánh lên vẻ xót xa.

Người đến từ bóng tối - Tang Giới [HOÀN]Where stories live. Discover now