Đêm thứ ba mươi chín: I promise

12.8K 345 20
                                    

Khi ba chữ ấy rơi xuống đất, bầu không khí cũng chợt lặng thinh.

Cô nhìn anh, nhìn đôi mắt nâu tiêu chuẩn, sống mũi cao thẳng và làn da trắng trong bóng tối.

Mạnh Phương Ngôn.

Trên đời không còn người thứ hai như vậy nữa.

Cô từng nghĩ người này đã mãi mãi rời khỏi thế giới của cô, tuyệt đối không liên quan gì nữa.

Nhưng người đàn ông đã tròn ba năm không chút tin tức này cứ thế chân thật đứng trước mặt cô, cho dù chỉ vài tháng trước, anh luôn đóng vai một người hoàn toàn không tồn tại khác.

Ba năm trước, cô từng cảm thấy những chuyện này là hoang đường, không thể tưởng tượng nổi, cũng vốn không nghĩ sẽ có một ngày xảy ra với mình, Nhưng số phận đã hoàn toàn đánh ngã cô vào đêm tuyết rơi anh ra đi.

Cô không thể không khuất phục.

"Anh có thể lừa dối chính anh, lừa dối bất kỳ ai, nhưng em không làm được."

Chúc Tịnh giơ tay gạt nước mắt, giọng nói dần lạnh đi: "Em không có cách nào giả vờ không biết anh đang ở đây".

"Thế ư?"

Mạnh Phương Ngôn cười khẽ, giọng nói thoảng như gió: "Nhưng anh có thể".

"Nếu em giả vờ không biết, có lẽ anh vẫn có thể tiếp tục ở lại đây làm 'Liệt Nùng'."

Cô và anh bốn mắt nhìn nhau.

Ba năm trôi qua, cô vẫn còn nhớ rõ đêm tuyết rơi ở London, anh đã dùng đôi mắt không có bất kỳ nhiệt độ nào nói với mình lời đó như thế nào.

Cô tuyệt đối không thể quên.

"Vậy, em muốn hỏi vị điệp viên vĩ đại này, bây giờ anh còn muốn có được gì từ em?"

Một lúc lâu sau, cô lùi xuống một bước, sắc mặt lạnh như sương: "Rất xin lỗi, có lẽ ngoài cơ thể ra, người phụ nữ 'bình thường và tầm thường' này chẳng mang lại được gì cho anh".

"Sau khi kết thúc nghi thức trông linh cữu cho hiệu trưởng Phùng, theo anh về London." Anh nhìn thẳng vào cô, bờ môi mong mấp máy.

Cô cười lạnh: "Không thể".

"Anh chỉ cần một tuần thôi."

Anh nói: "Anh biết, ngoài những sinh viên đại học trợ giảng ngắn ngày, các giáo viên cố định của trường trung học Lĩnh Trạm chỉ có từng ấy người. Có hai giáo viên mấy hôm trước còn vì chuyện gia đình đã xin nghỉ việc. Bây giờ hiệu trưởng Phùng lại qua đời, việc vận hành sau này của trường trở thành vấn đề nan giải nhất. Nhưng trong khoảng thời gian em đi, Từ Thích Diệp và Bành Nhiên sẽ giúp đỡ sắp xếp mọi việc. Khi em trở lại, em có thể từ từ suy nghĩ tới việc quản lý nhà trường".

"Còn về việc thực tập tại bệnh viện, đi khỏi đây một tuần, anh nghĩ bác sỹ La sẽ hiểu, anh cũng đã nhắn lại, nói rõ tất cả."

Chúc Tịnh lạnh lùng nhìn anh: "Thế nên, trước khi anh nói những lời này đã giúp em nghĩ xong mọi việc, chỉ là 'thông báo', chứ không phải 'mong'?".

Người đến từ bóng tối - Tang Giới [HOÀN]Where stories live. Discover now