CHƯƠNG 2: THÔNG ĐỒNG SƯ PHỤ

28.2K 2.2K 654
                                    

EDIT: EN
ĐÃ BETA...

Chín giờ thì Đào Diệp bắt đầu hát, có rất nhiều người ghé vào nghe, trong khung bình luận không ngừng thêm comment mới, căn bản thì mọi người cũng không nhìn kịp trên các dòng comment đó ghi gì, lâu lâu mới có thể bắt kịp vài dòng toàn biểu tượng hoa hồng đỏ.

Âm thanh của Đào Diệp theo âm hưởng trung tính, nó rất trong trẻo và dễ chịu.

Nghe cậu hát là một loại hưởng thụ, âm thanh của cậu khiến người nghe luôn cảm thấy cậu là một người rất xa xôi, rất thần bí, cũng là một người xa vời không thể chạm vào được.

Và dĩ nhiên, cũng là vì do người hát và người nghe cách nhau một màn hình vi tính, một tầng mạng internet nên đa phần cái sự thần bí đẹp đẽ kia cũng đều do người nghe tự mường tượng ra.

Đào Diệp ở hiện thực cũng rất bình thường, cậu có bộ dáng dễ nhìn, một gương mặt thanh tú, một biểu tình miễn cưỡng cũng gọi là khí chất, nhưng tính cách thì lại có hơi chút nhát người.

Trầm mặc ít nói, luôn trốn trong thế giới của bản thân mình, có thể biết cuộc đời của cậu quanh đi quẩn lại cũng chính là một cuộc đời rất ư bình thường.

Từ chín giờ đến mười một giờ, Đào Diệp đã rất nhiệt tình bao hết, trừ ca hát ra còn trò chuyện, đùa giỡn, đối phó các loại yều cầu từ các fan hâm mộ mà bản thân mình có thể làm được.

Ví dụ như...

"Đào tổng!! Tụi tui muốn nghe cậu thở gấp ~~~ thở một cái thôi, đi mà?"

Mỗi lần cậu xuất hiện thì y như rằng sẽ bị fan yêu cầu này nọ, đương nhiên các ca sĩ khác cũng bị fan đùa giỡn như vậy, nhưng mà cố chấp xếp cả đoàn để đùa giỡn một cách tập thể như vậy thì có lẽ không phải ai cũng bị.

"Ách..." Đào Diệp phát ra một đơn âm qua truyền qua mic.

"Không phải cậu nói là đêm nay bao hết sao!! Chả nhẽ yêu cầu nào cũng đáp ứng là lừa gạt sao?"

Người chủ trì là một ông chú có thanh âm khàn đục khêu gợi, anh ta ngập ngừng một chút rồi mới nói. "Lâu lâu mới đông đủ như vậy, cậu làm tụi tui vui vẻ một lần đi mà, chỉ cần thở gấp một lần thôi, được không?"

"Sẽ không thở gấp quá nha, không thôi thì khó làm lắm." Sau khi Đào Diệp ký hợp đồng với Club thì thuê thêm một căn phòng ở ngoài phòng trọ của mình để hát, có như vậy mới không ảnh hưởng đến người khác trong lúc họ nghỉ ngơi.

"Ừm, với cái âm thanh lạnh nhạt này của cậu thì đúng là có hơi khó thật." Người chủ trì cười lên hai tiếng: "Được thôi, nãy chỉ là đùa giỡn, cậu không cần thở gấp nữa, nhưng thay vào đó thì cho tụi tui phỏng vấn đôi chút, được không?"

"Phỏng vấn cái gì?"

Đào Diệp vừa mới dứt lời thì ở dưới đã có một đống câu hỏi được đặt ra.

"Để tui xem mọi người thắc mắc nhất là chuyện gì... Ấy, có rồi, còn độc thân không? Bây giờ cậu có hẹn hò với ai không?"

"Có tính... Ngũ cô nương vào không*".

(* Là câu nói láy của các bạn trai Trung Quốc, chỉ tình trạng giải quyết nhu cầu sinh lý với tay của mình = thủ dâm)

[EDIT] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY? - Mạc Như QuyWhere stories live. Discover now