CHƯƠNG 12: GHÉT CẬU PHIỀN PHỨC

20.6K 1.9K 462
                                    

EDIT: EN

ĐÃ BETA...

Tối nay Thiên Nhược Hữu Tình không tham gia vào đội ngũ đánh bản, có lẽ là vì mất mặt.

【 Đội Ngũ 】 Ngũ A Ca: Em đúng là đồ đệ cưng của Phó bang hen, có phải vài ngày gần đây Bang chủ và Phó bang đều dẫn em đánh Phó bản đúng không?

Đào Diệp thầm tính toán trong lòng một chút, xong rồi mới thấy quả thật là nhiều ngày lắm rồi.

"Cám ơn Bang chủ và sư phụ vì mấy ngày nay dẫn em đi đánh bản."

Nói xong chờ mãi vẫn không thấy thanh âm Đại Vĩ Ba Lang nên cậu có chút thất vọng.

Ngay cả YY Đại Vĩ Ba Lang cũng không lên, gần đây đều không nghe thấy giọng của anh.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, bộ anh có việc không lên YY được hả?

【 Nói Riêng 】 Đại Vĩ Ba Lang nói với bạn: Ừm, tập trung đánh bản.

Cùng lúc đó Thạch Cẩn Hành cũng cất giọng trên YY nhằm kéo sự chú ý của Đào Diệp về.

"Tiểu Phiến Đào, đi theo tôi."

Phó bản lại mở, đánh nhiều ngày như vậy nên Đào Diệp đã không còn là một chú chim non như trước... Tuy rằng không đến mức đại thần, nhưng biểu hiện cũng rất đáng khen.

Lúc Thạch Cẩn Hành dẫn theo cậu thật không cảm thấy phiền phức nữa.

Tất cả được sắp đặt sẵn rồi nên vượt qua Phó bản đầu tiên rất nhanh, lập tức đội trưởng lại chăm chỉ làm việc mà vội vã tập hợp đội lần hai.

Đánh ba lượt Phó bản như thường ngày, nếu may mắn thì có thể rơi ra vài ba món trang bị.

Vận may hôm nay rất tốt, rơi ra một Đôi Giày và một Cây Quạt.

Sau khi Đào Diệp nhặt Cây Quạt thì vội vã đổi trang bị.

Lúc trước món cậu dùng là hai thanh đao lưỡi cong, thuộc tính giống nhau, nhưng chỉ có thể sử dụng tạm thời.

Mỗi lần đến cuối bản cậu đều cố gắng trốn tránh quái, nếu không thì dựa vào thuộc tính cùi bắp của nhân vật cậu, bị quái chạm một chút cũng toi mạng .

Bởi vì Đào Diệp không chết lần nào nên Thạch Cẩn Hành nghĩ rằng trang bị của cậu rất tốt, hôm nay trong lúc vô ý nhấn xem mới biết đồ Đào Diệp mặc toàn là rác rưởi.

Ngay cả trang bị cao cấp nhỏ cũng không có, đơn giản đến mức không đành nhìn.

Sau khi Phó bản kết thúc, Đào Diệp bị sư phụ ôm lên thú cưỡi, đi bên cạnh là Bang chủ Cẩn Y Dạ Hành, thú cưỡi của anh là một con Bạch Kì Mã* màu trắng, trên người trang bị Hắc Đế Ngân Văn, đầu quan của nó cũng là màu bạc

(*Là loại ngựa có sừng trong cổ tích)

Cầm trong tay một cây thương dài, thân bạc dây đỏ vô cùng đẹp đẽ, nó thật xứng với gương mặt lạnh lùng của chủ nhân, khiến cho người ta khi nhìn vào luôn có cảm giác máu nhuộm sa trường.

Đào Diệp tự nhiên cảm thấy phong thái Bang chủ còn dữ dội hơn cả sư phụ Đại Vĩ Ba Lang của mình.

【 Nói Riêng 】 Bạn nói với Đại Vĩ Ba Lang: Sư phụ, tự nhiên em thấy Bang chủ rất khốc á.

[EDIT] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY? - Mạc Như QuyWo Geschichten leben. Entdecke jetzt