CHƯƠNG 68: KHÔNG TÊN

13.8K 878 204
                                    



EDIT: EN

ĐÃ BETA

Cơ mà Thạch Cẩn Hành cũng không vui vẻ mấy, mấy lời này anh nghe thật quen tai, hệt như mấy lời Đào Diệp nói với mình lúc sáng nay.

Chẳng lẽ ở trong mắt Đào Diệp, gương mặt hơi đoan chính dễ nhìn chút là đã đạt tới trình độ soái ca sao......

"Đồng Tây, A Hành có giới thiệu qua chưa? Người này là đồ đệ của tôi, tên Đào Diệp." Đổng Thiếu Khinh không nhìn mà vươn tay vỗ bả vai Đồng Tây, nói anh về sau để ý chút: "Bởi vì em ấy không chỉ là đồ đệ của tôi, mà còn là người kia của A Hành."

Mọi người trong đại sảnh đều vãnh tai lên nghe, họ vừa nghe thấy Đổng Thiếu Khinh gọi A Hành, liền biết người mà Đổng Thiếu Khinh gọi chính là Thạch Cẩn Hành.

Người này cũng không phải con mèo con chó gì...... Cậu cũng giống như Đổng Thiếu Khinh đều là đời sau của mấy người lãnh đạo cao cấp, cho dù là bây giờ, thế lực của họ trong chính phủ cũng không thể xem thường.

Sắc mặt của hai vị vừa mới tranh chấp với Đào Diệp đã sớm khó coi, giờ bọn họ chỉ mong ngóng Thạch Cẩn Hành và Đào Diệp quên quách họ đi.

"Nếu cậu đã mở miệng, sao tôi lại không chăm sóc được chứ?" Đồng Tây cũng học bộ dáng phất phơ, duỗi tay vịn lên bả vai của anh......

"Này......" Bị sờ đến mức muốn nổi da gà, Đổng Thiếu Khinh nhanh nhẹn đẩy tay của Đồng Tây ra, cảm giác cứ như có ai lấy lông mao gãi gãi mình ấy.

"Đồng Tây, người anh mời đều là người như thế sao?" Thạch Cẩn Hành nhàn nhạt liếc về hướng kia một cái, kéo ánh mắt của Đồng Tây và Đổng Thiếu Khinh nhìn theo mình.

Đổng Thiếu Khinh là một người có tính cách hấp tấp, nói: "Sao vậy? Tên nào không có mắt chọc cậu thế?"

"Không phải tớ, là Đào Diệp." Mày Thạch Cẩn Hành hơi chau, đột nhiên cảm thấy có chút có lỗi với Đào Diệp. Bởi vì trước khi vào cửa anh có nói qua, sẽ không để cho Đào Diệp chịu lạnh nhạt, không nghĩ tới bản thân lại không có mắt như vậy, lại tự đi tìm chuyện buồn.

"Có chuyện này sao?"

Đổng Thiếu Khinh cùng Đồng Tây đồng thời nhíu mày nhìn về phía Tằng Nghị, ánh mắt hai người cứ như một ngọn núi lớn, đè ép Tằng Nghị và cậu thanh niên bên cạnh đến không thở nổi.

Hai người kia đều người họ không nên trêu vào, rốt cuộc không phải ai cũng có thể tiếp xúc với Đổng Thiếu Khinh, mà Đồng Tây mời hai người họ, cũng là vì đủ loại nguyên nhân mới có cơ hội này chứ không phải giao tình sâu xa gì.

Huống chi vừa rồi đã biết người bị y đắc tội là ai, lúc này trán bọn họ cũng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Người dẫn đầu không chịu nổi áp lực đứng lên là Tằng Nghị, vẻ mặt đấy khó xử xin lỗi Thạch Cẩn Hành: "Thạch thiếu, thật xin lỗi, vừa rồi là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin ngài lượng thứ cho."

Tiếp theo người thanh niên trẻ tuổi kia cũng đứng lên, ấp úng xin lỗi.

"Thật xin lỗi, Thạch thiếu, mong ngài đừng để trong lòng."

[EDIT] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY? - Mạc Như QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ