CHƯƠNG 41: KHÔNG TÊN

20K 1.2K 159
                                    

CHƯƠNG 41: KHÔNG TÊN

Nội thất trong quán bar trang hoàng theo hướng lãng mạn, đôi chỗ lại mang theo vẻ thần bí cổ kính, đây cúng chính là phong cách trang trí mà Đào Diệp. Lần đầu tiên khi cậu đến đây để xin việc đã thích cái không khí này của quán bar.

Nếu lúc ấy ông chủ không nhận cậu vào làm, thì cậu sẽ rất tiếc nuối.

Bây giờ Đào Diệp cảm thấy có chút may mắn rằng gương mặt của cậu rất phù hợp với mỹ cảm của ông chủ...

Nói đến lý do mà Đào Diệp nói mình rất bình thường thì có thể lên quan đến việc lúc bé của cậu, cậu là một người thiếu thốn sự quan tâm và động viên, luôn luôn thiếu thốn.

Không có ai đến cổ vũ hay động viên cậu, dần dà khiến Đào Diệp sinh ra loại tâm lý mình là một kẻ chẳng ra làm sao cả.

Loại nhận thức đã bén sâu vào gốc rễ nên khó mà loại bỏ được, kể cả khi sau này lớn lên, khi mà lúc cảm thấy mình không tệ lắm cũng vậy...

Nhưng cậu vẫn không lo âu gì, cũng không muốn khẳng định điều gì. Sống ở trong căn phòng nhỏ của mìnhdù cho biết tương lai sau này mù mịt vẫn thế, đây chính là lối sống bây giờ của Đào Diệp.

Cơ mà trong mắt của người khác, thì đây chính là một loại sinh hoạt khác.

Hướng nội sẽ hiểu thành thần bíkiệm lời sẽ trở thành nội hàm, biết ca hát nên có thêm nhiều kỹ năng... Mặt đẹp eo nhỏ chân dài, chỗ nào cũng tốt cả.

Đây là sự hiểu lầm đẹp đẽ của người ngoài khi đánh giá cậu.

Có mấy người quen biết mới biết rõ, cơ bản là cậu không tốt đẹp như tưởng tượng vậy, cậu là một người bình thường, rất bình thường, có rất nhiều khuyết điểm, đôi lúc cũng chọc người ta buồn phiền.

Điểm này cũng không khác mấy Thạch Cẩn Hành, cứ việc nhìn sơ qua trông anh rất trâu bò nhưng... khi tiếp xúc mới biết, cũng chỉ vậy thôi.

Cơ mà trên thế giới có mấy người mà mỗi khi có cơ hội sẽ đi tìm hiểu thật sâu về ai đó đâu?

Thật ra nếu nghĩ lại, đối phương cho bạn cơ hội, cho bạn nhìn thấy sự thật, nhìn bộ dạng trong suốt hai mươi bốn giờ của người đó, đó là quyền lợi không thể bỏ qua nhất.

Nhưng có nhiều người lại chọn bỏ qua nó, số người đó bao gòm cả Đào Diệp.

Chẳng qua là do cậu muốn đi theo cảm giác của mình, thường ngày cũng không sử dụng loại kỹ năng sống gì, hoặc là, cậu không muốn sử dụng loại kỹ năng sống nào hết.

"Vậy anh... thích cậu bé đang biểu diễn trên đài hả?"

Bọn họ đến với nhau như thế nào vậy, bây giờ đầu óc của Trần Duy Vũ rất loạn, anh cảm thấy thật sự bội phục Đào Diệp, làm sao có thể chỉ chơi game thôi mà cũng giao lưu được với người này chứ.

"Có liên quan đến anh sao?" Thạch Cẩn Hành không thích câu hỏi của Trần Duy Vũ, anh thấy không cần thiết phải trả lời.

"Không, chỉ là tôi hỏi chơi thôi." Trần Duy Vũ nói nhanh, đồng thời cũng xác định được thái đội của Thạch Cẩn Hành đối với Đào Diệp, cho dù là ngiêm túc cũng sẽ có mức độ thôi.

[EDIT] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY? - Mạc Như QuyWhere stories live. Discover now