CHƯƠNG 46: KHÔNG TÊN

16.4K 1K 289
                                    

CHƯƠNG 46: KHÔNG TÊN

Bóng đêm ập đến, người đến nhà hàng ngày càng nhiều. Cái bàn với ba thanh niên trẻ tuổi bảnh bao này cũng bị chú ý ngày càng nhiều.

Vô luận là trai gái già trẻ thì khi đi ngang qua bàn này cũng sẽ nhìn thêm vài lần.

Thạch Cẩn Hành và Đổng Thiếu Khinh thì không cần phải nói gì, từ nhỏ đến lớn luôn là mục tiêu bị chú ý, cho nên cũng quen với ánh mắt vây xem của mọi người.

Có đôi khi Đổng Thiếu Khinh còn đùa rằng mình và Thạch Cẩn Hành hệt như con khỉ trong sở thú, nhưng đừng để ý đến lời đua của anh bởi anh cũng rất thích bị người ta chú ý.

Bản thân Đào Diệp khi đi trên đường cũng rất thu hút ánh nhìn, tuy cậu lớn lên trông bảnh bao, nhưng khi cả ba tụ lại một chỗ lại càng thêm phần hiệu ứng chú ý mãnh liệt.

"Ăn xong rồi, đi thôi." Đổng Thiếu Khinh uống ngụm trà cuối cùng, đứng dậy duỗi lưng đầy biếng nhác.

Đào Diệp đẩy ghế ra rồi đứng lên, đi theo phía sau Thạch Cẩn Hành, bởi vì cậu ăn hơi no, cho nên biểu tình có chút kì quái.

"Đi dạo một chút, tiêu cơm." Thạch Cẩn Hành vươn tay, nắm chính xác lấy cái tay đang rủ bên người của Đào Diệp.

Hai người tay trong tay, đi ở phía sau Đổng Thiếu Khinh, càng chạy càng chậm.

Cuối cùng cũng không còn bị người khác chú ý, Đào Diệp xoay đầu qua một bên, đôi môi như chuồn chuồn lướt nước mà quét ngang má Thạch Cẩn Hành, vừa chạm vào đã rời đi.

"..." Hô hấp của Thạch Cẩn Hành tạm dừng một chút, sau đó lại trở về như cũ.

"Mua xe cho em được không?" Đào Diệp dùng ngón tay chọt chọt lòng bàn tay anh, nói đầy tùy ý.

Thạch Cẩn Hành nghiêng đầu nhìn cậu, ngẫm nghĩ một hồi, nói: "Em có hộ chiếu không?"

"..." Đào Diệp nghẹn, bởi vì cậu không có hộ chiếu, trước đây không nghĩ làm hộ chiếu để làm gì.

Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Thạch Cẩn Hành, Đào Diệp tùy ý nói: "Mua về xem chơi cũng tốt, làm hộ chiếu xong thì đi."

"Được." Đối phương không chút do dự.

Đào Diệp nói: "Còn muốn nhà nữa."

"Hai người nói thầm gì đấy, đi nhanh chút được không?" Đổng Thiếu Khinh không còn kiên nhẫn để chờ nữa, quay đầu lại thúc giục.

"Nói sau." Thạch Cẩn Hành buông tay cậu ra, khôi tốc độ đi lại như bình thường.

Ba người trực tiếp đến khu thương mại, càn quét đồ vật cho Đào Diệp, họ thích gì thì thẳng tay mua nấy.

Đào Diệp đi theo bọn họ, khóe miệng tràn chút ý cười, đối phương nói muốn mua thứ gì cậu cũng đồng ý hết.

Con trai đi dạo phố, mục đích vô cùng mạnh mẽ.

Hơn một tiếng sau, ba người căn bản tiêu hết phân nửa tiền lì xì mà Đổng Thiếu Khinh cho.

Cái bụng vốn căng lên vì no cũng tiêu xuống. Đào Diệp nhìn đồng hồ, nói muốn đi quán bar.

[EDIT] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY? - Mạc Như QuyWhere stories live. Discover now