PN 5: CHƯƠNG CUỐI

6.9K 444 102
                                    

PN 5: CHƯƠNG CUỐI

EDIT: EN

Đang lúc trò chuyện, chuông cửa ngoài nhà đã kêu lên, Đổng Thiếu Khinh tích cực đi ra mở cửa, miệng cứ lầm bầm khẳng định là A Hành tới, quả nhiên vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt phong trần mệt mỏi của bạn thân, hệt như vừa xong tiệc rượu đã đuổi đến đây.


"Lại đi xã giao với cha cậu à?" Nụ cười của Đổng Thiếu Khinh đọng lại: "Quyết định vậy thật sao?"


"Ừ."


Chuyện chính anh muốn nói là chuyện này, ccũng đã từng nói quá với bạn thân, chỉ là lúc ấy chưa thật sự quyết định.


"Vậy cậu......"


"Cậu lo cái gì?" Thạch Cẩn Hành không rảnh nói lòng vòng với Đổng Thiếu Khinh, tầm mắt của anh sớm đã bay vào bên trong, tất cả lực chú ý đều tập trung vào tìm kiếm người đang khiến mình mong nhớ: "Đào Diệp đâu?"


"Ở bên trong." Đổng Thiếu Khinh chưa kịp nói xong, người kia đã len qua mình đi vào nhà, bộ dáng rất vội vã: "Chậc chậc." Không biết còn nghĩ rằng xa nhau tận mấy ngày.


Kỳ thật khi thấy Đổng Thiếu Khinh đứng dậy mở cửa, Đào Diệp cũng nhấp nhỏm mong đợi, bộ dạng nhón chân nhìn ngóng kia của cậu bị thu vào mắt Thạch Cẩn Hành, trong nháy mắt anh liền mừng ra mặt.


"Hôm nay thật sớm." Trước kia đều tận 10 đến 11 giờ mới về.


"Ừ." Thạch Cẩn Hành lại đây, đứng từ trên cao vươn tay vòng mấy lọn tóc của cậu: "Uống say?" Gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mông lung quyến rũ, nhìn anh mãi từ lúc anh vào cửa đến giờ.


"Em không có say, chỉ là hơi choáng mà thôi." Đào Diệp đỡ trán, nói với anh: "Đúng rồi, anh ăn chiều chưa? Có muốn ăn gì thêm không."


"Đúng vậy, hai chồng chồng mấy người, trong mắt chỉ có đối phương, vậy sẽ không tốt đâu ha." Đổng Thiếu Khinh phun tào.


Đồng Tây múc cho Thạch Cẩn Hành một chén canh suông: "Tôi xem cậu mới uống rượu thì phải, uống chút canh cho ấm dạ dày."


"Cảm ơn." Thạch Cẩn Hành không ăn gì ở tiệc rượu hết, thấy Đào Diệp bận rộn gắp thức ăn cho mình, liền nhận lấy ăn hơn cả nửa bát.


Anh ngồi xuống sô pha, mà là ngồi trên tay vịn ghế bên cạnh Đào Diệp.


"Lại đây ăn cơm chiều, mọi người cùng ăn." Khắp bàn thủy tinh đều là xương, có thể thấy được bọn họ ăn bao nhiêu là món rồi.


"Nơi này thoáng đãng, không khí mát mẻ." Đồng Tây nói.


Anh cố ý chiếu phim cho mọi người xem, bằng không chỉ ba người ăn thôi thì sẽ rất yên tĩnh.


Ở đây cũng không nói đến chuyện của Đổng Thiếu Khinh và Đồng Tây, trên đường về nhà Thạch Cẩn Hành mới hỏi người bên cạnh: "Sao mọi người lạu tụ với nhau thế?"


Đào Diệp nói đầy kinh ngạc: "Chuyện họ bên nhau anh còn chưa biết hả?"


"Không biết."

[EDIT] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY? - Mạc Như QuyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora