PN 3: SỰ NGHIỆP

8.2K 483 137
                                    

PHIÊN NGOẠI 3: SỰ NGHIỆP

EDIT: EN

"Cảm ơn anh." Lần đầu tiên nghe tỏ tình, Đào Diệp cảm động đến mức rối tinh rối mù, kể từ khi họ quen nhau, từ lúc gian nan chua sót ban đầu, cho dến bây giờ thì tình cảm càng ngày càng tốt, hệt như hũ rượu chôn trong lòng đất, càng để lâu thì thơm ngon.


Phía trước cũng nhận mệnh rằng bản thân quen phải một người mà người đó có khả năng vĩnh viễn sẽ chẳng chịu tỏ tỉnh với mình, bây giờ kết quả lại ngoài sức tưởng tượng, quả thực là quá tốt, thật có chút thụ sủng nhược kinh.


"Vậy còn em?" Chất giọng thanh lãnh từ bên tai truyền tới.


"Em cũng, rất yêu anh nha, chỉ là lúc sáng cách hành xử không đúng, xin lỗi anh rất nhiều." Đào Diệp kìm nén chút cảm xúc, thốt ra mấy từ xin lỗi: "Bảo đảm về sau sẽ không."


"Ừm." Bàn tay của Thạch Cẩn Hành bvuốt khẽ mái tóc của người yêu, sau đó ấn thật mạnh xuống: "Anh tha thứ cho em."


"Cảm ơn......" Càng ngày càng yêu anh ấy, vô luận làm cái gì cũng cảm thấy anh ấy thất đẹp trai.


Ngay cả bây giờ cũng vậy, tâm tình cứ như được dùng thuốc, hông thể bình tĩnh lại.


Cho nên bọn họ ôm nhau thật lâu, vừa nhìn vào không chừng còn tưởng lâu lắm mới gặp nhau, chứ thật ra xa nhau còn chưa đủ 24 giờ nữa là......


Mà tại sao lại thế, hỏi vậy chứ biết là không câu trả lời rồi.


"Về nhà ha." Cuối cùng Đào Diệp cũng buông eo Thạch Cẩn Hành ra, hơi xấu hổ mà ho nhẹ một cái, xấu hổ là vì mình thế mà lại mất khống chế, rõ ràng là hai người đàn ông, nay lại ân ái dính díu con hơn cả con gái.


Thạch Cẩn Hành nắm tay cậu, bên cạnh anh vậy mà chẳng có cái hành lý nào hết.


Tất cả là vì lúc ấy khá vội, nên căn bản cũng không kịp để đi soạn hành lý, hơn nữa anh cũng không tính ở đây lâu.


"Muốn lại cửa hàng tiện lợi mua đồ không?" Đi ngang mấy siêu thị loại nhỏ, Đào Diệp chần chờ mà hỏi.


"Trong nhà có BCS không?" (Ớ đậu)


Cậu kinh ngạc: "Cái này, không phải là anh không cần sao?"


"Ở nhà em thì không tiện cho lắm."


Đồ dùng tắm rửa gì đó, đều phải chú ý chút.


"Vậy thì đi mua đi." Chỉ là: "Chẳng lẽ anh muốn ở nhiều ngày lắm hả?" Nếu một hai ngày, thì thật là không cần nha?


"Không sửa soạn tốt, đi hơi gấp." Thạch Cẩn Hành liếc cậu: "Mai đón em về."


Mai thì gấp quá chứ nhỉ, Đào Diệp không nói gì. Ghé qua tiệm tiện lợi bên đường mua đồ dùng rửa mặt và BCS, sau đó bắt xe về nhà.


Quãng đường khá xa, may mà còn có thể đi xe về.


"Ai?" Vừa mở cửa ra, trông thấy hai thanh niên đứng chung một chỗ, còn nắm tay một cách quang minh chính đại, tâm tình cha Đào tự dưng xuống dốc.

[EDIT] ÔNG XÃ TRONG GAME ĐÒI GẶP MẶT, LÀM SAO ĐÂY? - Mạc Như QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ